Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

12:51 sáng – 10/06/2025

Ta là người nổi danh trong kinh thành, được coi là có số phúc lớn.

Công tử phủ Hầu hấp hối, ta được gả đến trong đêm để xung hỉ. Ngày hôm sau, công tử quả nhiên tỉnh lại.

Toàn phủ vui mừng, nhưng phủ Hầu lại vắt chanh bỏ vỏ, chê ta xuất thân hèn kém, muốn đưa ta một tờ hưu thư.

Phụ thân ta vui vẻ đón ta hồi môn, không nghỉ ngơi liền gả ta cho thế tử phủ Tĩnh Quốc công.Đọc truyện tại page bo kh ô ng c ần d uo ng

Thế tử ngã ngựa chấn thương đầu, ta lại một đêm xung hỉ khiến hắn tỉnh lại, nhưng hắn lập tức trở mặt phủ nhận, nói ta nhân lúc nguy nan mà cưỡng ép thành thân, đòi cùng ta hòa ly.

Chưa kịp đợi phụ thân đến đón, ta đã tự mình tìm được nơi nương tựa tiếp theo.

“Thiếu gia tỉnh rồi!”

Sau đêm tân hôn, ta còn chưa kịp thay áo cưới, đã bị nha hoàn hầu hạ Nhị thiếu gia phủ Trung Dũng Hầu đẩy đến góc khuất.

Ta lặng lẽ ngồi nơi đó, nhìn Hầu gia cùng phu nhân vây quanh mép giường hỷ, tỏ vẻ quan tâm lo lắng.

Phủ y xem mạch cho Nhị thiếu gia xong, kinh hỉ không thôi: “Thật thần kỳ! Nhị thiếu gia thân thể đã chuyển biến tốt đẹp, nếu cứ như vậy, e là còn có thể sống thọ như người thường.”

“Thật sao?” Hầu phu nhân nắm khăn lụa, sắc mặt mừng mừng tủi tủi, nhìn phủ y đầy vẻ không dám tin.

Bởi lẽ không ôm kỳ vọng, nay nghe tin tốt, nhất thời thất thần.

Nhị thiếu gia phủ Trung Dũng Hầu, tên gọi Giang Bắc Thần, từ nhỏ thân thể yếu nhược, đi ba bước đã thở dốc, ngự y phán rằng khó sống qua mười tám.

Nay Giang Bắc Thần sắp tròn mười tám, thân thể ngày một suy yếu, phu nhân hắn mới có ý định cưới vợ cho con, mong y được hưởng cảm giác ôn nhu trong những ngày cuối đời.

Song con gái nhà lành nào lại nguyện gả cho kẻ sắp chết?

Trừ phi có lợi ích khiến lòng người dao động.

Phụ thân ta lăn lộn chốn kinh thành hai mươi năm, vẫn chỉ là một biên tu thất phẩm nho nhỏ của Hàn Lâm Viện.

Trong nhà chỉ có ba gia nhân, nghèo đến mức chẳng cưới nổi thiếp, mẫu thân ta sinh khó mà qua đời, trong nhà cũ kỹ chỉ còn lại hai cha con nương tựa.

Năm ta mười lăm, có cao nhân ngang qua nhà, nói ta là phúc tinh hạ phàm, có thể chuyển họa thành phúc.

Ngày phụ thân được thăng chức làm Tòng ngũ phẩm Thị độc học sĩ, liền đem ta gả cho Giang Bắc Thần.

Lúc xuất giá, người nắm tay ta, vừa khóc vừa nói: “A Uyên à, con cứ an tâm mà đi, phụ thân ở nhà sẽ luôn nhớ con.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Giang Bắc Thần sau đó thân thể dần tốt lên.

Nhưng hắn đối với ta trước sau vẫn lạnh nhạt, đúng hơn là hoàn toàn coi như ta không tồn tại.

Bởi lẽ hắn sớm đã có người trong lòng, là biểu muội Lưu Vân Sơ đang tạm trú trong phủ.

Giang Bắc Thần thân thể suy nhược, từ nhỏ đã ít ra khỏi phủ, Lưu Vân Sơ thì thân phận ký túc, biết giữ lễ độ, hai người chẳng mấy khi ra ngoài nên dần thân thiết.

Có thể nói là thanh mai trúc mã.

Khi xưa Hầu phu nhân vốn định để Lưu Vân Sơ gả cho con mình để xung hỉ, nhưng Giang Bắc Thần không đồng ý.

hắn không đành lòng để người mình yêu phải thủ tiết cả đời.

Đúng lúc danh tiếng phúc tinh của ta vang lên.

Phu thê Trung Dũng Hầu thân chinh mang sính lễ đến cầu hôn.

Không những mang theo sính lễ hậu hĩnh, còn giúp phụ thân ta kết giao, mở đường thăng quan.Đọc truyện tại page bo kh ô ng c ần d uo ng

Thế là ta được gả vào phủ Hầu.

Nay thân thể Giang Bắc Thần ngày càng khang kiện, vị trí của ta trong phủ Hầu cũng dần trở nên lúng túng.

Sáng nay thỉnh an xong, Hầu phu nhân giữ ta lại, mày mắt lạnh lùng, chẳng còn vẻ từ ái như ngày đến cửa cầu thân.

Quả nhiên nữ tử danh môn thế gia đều có hai bộ mặt.

“Mẫu thân, con muốn hưu thê, con không thích Lận Uyên, con muốn cưới biểu muội Vân Sơ.”

Giang Bắc Thần nay thân thể đã hồi phục, không thể đợi thêm nữa mà muốn đuổi ta – kẻ chiếm tổ quạ – ra khỏi phủ.

“Hoang đường! Lận Uyên là xung hỉ mà vào cửa, nay con vừa khỏi liền đòi hưu thê, truyền ra ngoài thì người ta sẽ nói gì về phủ Trung Dũng Hầu này!” Hầu phu nhân hận sắt không thành thép, nhìn Giang Bắc Thần đầy tức giận.

Từng lời từng chữ chẳng chút để tâm đến ta, chỉ lo chuyện tiếng xấu truyền ra, ảnh hưởng danh dự phủ Hầu.

“Đúng vậy, Nhị đệ, nếu giờ mà hưu thê, thiên hạ tất sẽ nói phủ Trung Dũng Hầu vong ân phụ nghĩa, vắt chanh bỏ vỏ. Hay là cho muội muội họ Lận xuống làm thiếp, rồi cưới biểu muội Vân Sơ vào làm chính thất, chẳng phải đôi bên đều được vẹn toàn?”

Đại thiếu phu nhân mỉm cười đưa ra chủ ý, không buồn liếc ta lấy một cái.

Nàng ta là ái nữ của Thượng thư Bộ Hộ, tiểu thư khuê các xuất thân cao quý, đương nhiên chẳng thèm để mắt đến hạng nữ tử tiểu môn tiểu hộ như ta.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận