Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

7:00 sáng – 20/06/2025

Ngày thành thân, vị hôn phu vì muốn cưới một cô nhi, cố ý sai người khiêng nhầm kiệu hoa của ta, đưa thẳng tới miếu ăn mày ở phía nam thành.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, hắn tay nắm tay cô nhi áo gấm châu ngọc bước tới.

“Kiệu hoa của nàng và Dao Dao bị khiêng nhầm, nay nàng ấy đã cùng ta bái thiên địa, chính là chính thê danh chính ngôn thuận.

 Còn nàng… nể tình xưa, ta cho nàng nhập phủ làm thiếp.”

“Ngoài ra…”

Giọng hắn chợt đổi, mang theo vài phần khinh rẻ: “Dù nàng xuất thân từ Thanh Hà Từ thị, nhưng đã chẳng còn trong sạch.

 Muốn nhập Vương phủ làm thiếp, phải quỳ gối bái Dao Dao trước mặt mọi người, để tỏ lòng kính trọng đối với Vương phi.”

Hắn còn muốn ta uống thuốc tuyệt tử, để đảm bảo rằng ta sẽ không lấy thân phận danh môn mà ức hiếp Trần Dao Dao, rồi mới bằng lòng cho ta nhập phủ làm thiếp.

Ta xoa nhẹ thắt lưng đau nhức, hắn nào hay biết, đêm qua ở miếu hoang ấy, ta tuy đã mất thanh bạch, nhưng người đã cùng ta quấn quýt một đêm xuân phong—

Là vị thiếu niên hoàng đế trúng xuân dược, buộc phải trú tạm miếu hoang kia.

1

Khi Lâm An vương -Tạ Cảnh Thần  tay nắm tay cô nhi Trần Dao Dao xuất hiện, thì người nọ cũng vừa bước ra khỏi miếu đổ nát.

Trước khi rời đi, y trao cho ta một khối ngọc bội, nhẹ giọng hứa hẹn: “Ba ngày sau, trẫm sẽ rước nàng nhập cung.”

Ta co ro trong góc, khẽ gật đầu, đến khi y xoay người định rời đi, ta bỗng giơ tay kéo nhẹ vạt áo y, đợi y quay đầu lại thì lại chầm chậm buông tay ra.

Dáng vẻ e lệ không nỡ rời ấy, khiến y khẽ bật cười: “Ngoan, A Dao, chờ trẫm.”

Sau khi y rời đi, Tạ Cảnh Thần tay dắt Trần Dao Dao bước đến giữa ánh sáng ban mai, mi tâm anh tuấn ngập tràn thỏa mãn.

“Bọn hạ nhân làm việc chẳng ra sao, khiêng nhầm kiệu hoa của nàng và Dao Dao, bản vương phát hiện thì đã muộn. Nay Dao Dao đã cùng bản vương bái thiên địa thành thân, chẳng thể vì nàng mà nhường lại ngôi vị chính thê.”

“Sự đã đến nước này, chỉ có thể để nàng làm thiếp.”

Nữ tử bên cạnh khẽ kéo vạt áo hắn, Tạ Cảnh Thần thoáng ngập ngừng, đáy mắt xẹt qua một tia không nỡ, song vẫn mở miệng:

“Lệnh Dao, nàng xuất thân cao quý, bản vương e nàng vào phủ sẽ sinh chuyện. Bản vương không phải hạng người sủng thiếp diệt thê, nếu nàng uống chén thuốc tuyệt tử này, tương lai nhập phủ mới có thể an phận thủ thường.”

Nói xong, hắn lại nắm chặt tay cô nhi bên cạnh, dịu giọng trấn an:

“Dao Dao, nàng yên tâm, lòng ta đã thuộc về nàng, tuyệt đối không để nữ nhân nào đè đầu cưỡi cổ nàng.”

Thị tòng bưng một bát thuốc đen ngòm đặt trước mặt ta, ta nhìn chằm chằm bát thuốc, khóe môi khẽ cong lên cười lạnh.

Ta và Tạ Cảnh Thần đã đính hôn mười sáu năm, thế mà ngay đêm trước thành thân, hắn quỳ không rời trước cửa cung, chỉ vì muốn cưới một cô nhi làm vợ.

Ta đi tìm hắn, hắn lại khẩn khoản nói cô nhi đáng thương, không còn nơi nương tựa, van ta nhường lại ngôi vị chính thê, tự xin làm thiếp.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta không đồng ý, hắn liền bày mưu hãm hại ta, khiến ta thành trò cười thiên hạ, còn để cô nhi kia đường đường chính chính bái đường cùng hắn.

Tình thâm nghĩa trọng, quả đúng là như vậy.

“Tạ Cảnh Thần, ta từng nói rồi, ta sẽ không làm thiếp.”

Ta xoa nhẹ eo, ngẩng đầu đứng dậy, xiêm y trên ngực trượt xuống, để lộ từng mảng vết bầm xanh tím trải dài trên cổ.

Sắc mặt Lâm An vương thoắt cái đại biến: “Không thể nào! Ta đã dặn người chỉ được dọa nạt ngươi, sao có thể…”

Thế nhưng vết tích trên thân ta, đâu thể làm giả.

Sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, cuối cùng nghiến răng ném lại một câu: “Tiện nhân!”

Rồi giận dữ rời đi.

Trần Dao Dao bước chậm hơn một nhịp, cầm khăn tay che miệng mũi, ra vẻ tiếc hận:

“Tỷ tỷ, thật xin lỗi. Dao Dao xuất thân hèn mọn, vốn chỉ muốn ở bên điện hạ là đã mãn nguyện rồi, nhưng không ngờ điện hạ quá mực yêu thương, nhất định muốn Dao Dao làm chính thê.”

“Không ngờ lại khiến tỷ tỷ rơi vào cảnh phải ủy thân cho ăn mày, thật là tội lỗi, tội lỗi quá!”

Ta nhìn vẻ đắc ý không giấu nổi trong mắt nàng ta, cười nhạt một tiếng:

Chức vị Lâm An vương phi ấy, ta còn chẳng thèm để mắt đến!

2

Sáng sớm hôm sau, tin Lâm An vương hủy hôn cưới người khác lan khắp kinh thành.

Cùng lúc đó, vô số trân bảo quý hiếm như nước đổ về viện ta, vị công công tự xưng họ Vương cười tươi rói:

“Đây là sính lễ công tử nhà ta sai người đưa đến.”

Ta gật đầu, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay thêu:

“Phiền công công chuyển lại cho công tử nhà ngài, nói rằng—Lệnh Dao đang đợi chàng.”

Công công họ Vương nhận lấy khăn, ánh mắt sâu xa nhìn ta một cái:

“Cô nương, phúc khí của người, còn ở phía sau đó.”

Sau khi ông rời đi, nha hoàn Tiểu Đào ôm lấy chiếc mũ miện nạm trân châu mã não đứng đầu đống lễ vật, không khỏi kinh hô:

“Tiểu thư, cái mũ này… cũng quá xa hoa đi!”

Nghe vậy, ta cũng không khỏi đưa mắt đánh giá kỹ càng, khẽ nhướng mày. 

Chiếc đầu quan kia toàn thân khảm ngọc trai trắng nõn tròn trịa, mã não được tạc thành đóa mẫu đơn nở rộ, đan xen với những đường chỉ lưu kim, khéo léo tinh xảo đến mức ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua món nào đẹp đẽ đến vậy.

“Thật không hổ là thế gia vọng tộc như Từ thị, đến cả sính lễ cho con gái làm thiếp cũng giàu có như thế.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận