Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

10:02 sáng – 22/09/2025

Tôi cũng không giỏi dỗ dành ai.

Chỉ có thể để anh khóc một giọt, tôi lau một giọt.

Dùng hành động nói với anh: tôi ở đây.

Lúc này tôi cũng không thể thốt ra cái câu kiểu “Đàn ông rắn phải mạnh mẽ, khóc lóc thì ra sao hả” nữa rồi.

Đại Bạch khóc thực sự rất đẹp.

Mà lại là do tôi làm anh khóc.

Dù không rõ là vì lý do gì.

Tôi rút khăn giấy, định giúp anh lau nước mắt.

Chăn giường nhà tôi cũng khá đắt…

Giặt không dễ…

Nhưng anh cứ né.

Tôi đuổi anh trốn.

Rượt qua rượt lại, đụng phải một chỗ xấu hổ.

Đại Bạch lập tức ngoan ngoãn, cả người đỏ rực như con tôm luộc.

“X-xin lỗi chủ nhân, làm bẩn người rồi…”

Câu này… nghe kiểu gì cũng có ý khác.

Nhưng tôi không thể so đo với một con rắn được.

Tôi lúng túng rút chân lại, lén lút lau chỗ ẩm ướt vừa dính vào mũi chân.

Cái ga trải giường này chắc là bỏ luôn rồi.

“Tạm thời không thể biến lại thành rắn sao?”

Vẫn là dạng rắn nhỏ dễ xử lý hơn.

Một người to đùng nằm kế bên, lỡ tay đụng vào đâu thì ngại lắm.

Anh ngoan ngoãn gật đầu, “Được, nhưng sẽ… lộ ra ngoài.”

Tôi còn chưa hiểu “lộ” cái gì, thì anh đã biến lại thành hình dạng quen thuộc.

Nhưng… không hẳn là quen thuộc.

Tôi nhìn chằm chằm vào hai cục lồi ở bụng rắn nhỏ, im bặt.

“……”

Tôi lặng lẽ dời mắt đi chỗ khác.

“Mai tôi sẽ ra trung tâm mua ít quần áo cho anh.”

Cứ ở trần thế này, nhìn sao cũng thấy không ổn.

Anh lại biến lại thành người.

Mặt đầy vẻ ủ rũ.

Tôi lại đưa ra một đề nghị.

“Hay là… anh tự giải quyết đi?”

Có tay rồi, chắc cũng xử lý nhanh thôi nhỉ?

Đại Bạch trông đáng thương chết đi được:

“Tôi … không biết làm…”

Ờm…

Nghe cũng… hợp lý.

Dù sao tôi cũng là chủ nhân đầu tiên của anh mà.

Tôi xắn tay áo, giọng đầy khí thế:

“Tôi dạy cho!”

9

Nói một cách nghiêm túc thì, đây mới là lần đầu tiên tôi và anh ấy gặp mặt trực tiếp.

Lúc chưa biết Đại Bạch có thể biến thành người thì không sao, chứ biết rồi… tôi thật sự không thể xuống tay được nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Thế là tôi lấy video ra, để anh ấy học online.

Đại Bạch cảm động đến phát khóc.

Còn tôi thì trải một chiếc giường nhỏ bên cạnh giường lớn, quay lưng về phía anh ấy, nhắm mắt lại, giả vờ làm người chồng đã ngủ.

Vì quá mệt, vừa nhắm mắt lại đã ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy giọng Đại Bạch đầy tủi thân và buồn bã:

“Chủ nhân… có phải người đã thích ai khác rồi không…”

Tôi âm thầm trả lời trong lòng:

Có chứ, người anh em à, có đấy.

Năm tôi tốt nghiệp, áp lực công việc quá lớn.

Tôi bắt đầu nghiện game.

Vì chơi đơn quá chán, tôi thường xuyên lên game tìm bạn chơi chung.

Da đen thì không.

Tay to thô kệch thì không.

Lớn tuổi hơn tôi thì không.

Không có bụng sáu múi, không có dáng lưng chó đực thì càng không.

Cuối cùng, cơ duyên thế nào lại để tôi nhìn thấy một bài đăng trong vòng bạn bè:

【Làm support mệt ghê…】

Kèm theo là ảnh màn hình game thua trận.

Vì người đó không đặt tên lưu, tôi cũng chẳng nhớ rõ đã kết bạn khi nào, vì lý do gì.

Nhưng tôi lại nhìn thấy hình phản chiếu trên màn hình – một dáng lưng chó đực quyến rũ đến khó tin.

Tôi lật xem liền vài bài trong trang cá nhân của người ấy, càng xem càng thấy: đây chính là định mệnh trong game mà tôi tìm kiếm!

Thời gian trôi qua, chúng tôi cứ thế tự nhiên ở bên nhau.

Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng giọng nói của anh ấy dễ thương đến mức khiến người ta muốn “tiết sữa”.

Anh ấy còn thường xuyên gọi tôi là “chủ nhân”.

Tôi từng xin anh gửi ảnh.

Nhưng anh nói dạo này mặt bị thương, không đẹp, nên từ chối.

Tôi chỉ biết tên anh là Bạch Cẩn Ngôn.

Sau đó, tôi vẫn không nhận được ảnh của anh.

Rồi tôi phạm phải một sai lầm về nguyên tắc.

Một lần đi công tác, tôi uống say, vào nhầm phòng khách sạn, và vô tình ngủ với một người đàn ông xa lạ.

Khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy trời đất sụp đổ.

Tôi bắt đầu né tránh, cố tình lạnh nhạt với anh ấy nhiều ngày.

Cho đến khi anh ấy hỏi tôi:

“Chủ nhân… có phải người đã có con cún khác rồi không?”

Cảm giác tội lỗi quá lớn khiến tôi đành nói lời chia tay.

Tính đến nay cũng đã hai năm rồi.

Cũng chính vì anh ấy, tôi mới lại có ý định nuôi rắn, và nuôi Tiểu Hắc.

Hai năm sau khi chia tay, Bạch Cẩn Ngôn vẫn thường xuyên đăng ảnh nuôi rắn lên vòng bạn bè.

Tôi nhìn mà động lòng, thế là vào cửa hàng của anh mua Tiểu Hắc.

Trước đó, lần gần nhất tôi nuôi rắn là hồi thi đại học.

Lúc đó cả nhà không đồng ý, cuối cùng con rắn bị họ lén lút tặng đi mất.

Họ nói rắn của tôi được gả cho một “con rắn giàu có” để sống cuộc sống sung sướng.

Nhưng tôi chẳng tin chút nào.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận