Tôi liếc nhìn Đại Bạch trong tay, cứ cảm thấy ánh mắt anh nhìn tôi có gì đó là lạ.
Tôi hờ hững trả lời với Trương Đại Niên bên kia điện thoại:
“… Để tính đã.”
“Vậy nhất định phải đến nha!”
“Biết rồi mà.”
Vừa dứt lời, Đại Bạch bất ngờ lật người một cái như cá chép, định lẻn đi.
May mà tôi phản ứng nhanh, tóm được cái đuôi nhỏ của anh ngay.
“Là lỗi của em, Đại Bạch… Em biết là anh rồi.”
13
Biết mình đã bị lật tẩy, Bạch Bạch cũng không giả vờ nữa.
Anh khoanh tay trước ngực, ngồi trên đùi tôi với vẻ mặt giận dỗi như một ông chồng oan ức.
Nào là trách tôi đăng ảnh tìm rắn không đủ đẹp, nào là tiền thưởng quá ít.
Anh nói lải nhải cả đống, mà tôi chẳng nghe lọt chữ nào.
Chỉ cảm thấy đèn trong phòng khách quá sáng, chói mắt đến mức khó chịu.
Mãi đến khi anh hỏi tôi: “Em sai ở đâu?” thì tôi mới không nhịn được nữa, tiện tay cầm khăn giấy bên cạnh lên.
Đắp lên mặt anh.
Phù…
Dễ chịu thật.
Anh lập tức nổi cáu, giữ lấy mặt tôi, bắt tôi nhìn thẳng vào anh.
“Nói mau, em sai ở đâu!”
“Ưm… em sai ở chỗ không biết Bạch Cẩn Ngôn là anh, không biết Bạch Bạch là anh, không biết tổng giám đốc Bạch cũng là anh, càng không biết người ngủ với em hôm đó cũng là anh.”
Bạch Cẩn Ngôn cười lạnh: “Còn gì nữa?”
Còn nữa sao??
Tôi vắt óc nghĩ mãi cũng không ra.
“Còn… còn…”
Bạch Cẩn Ngôn lườm tôi một cái: “Còn cả bản điều tra lý lịch cảm xúc của em gửi cho Trương Đại Niên — toàn bộ đều là anh!”
Tôi đơ người.
Gì cơ?
Anh bị điên à?!
Tôi bực đến mức muốn đứng dậy mắng cho anh một trận.
Nhưng Bạch Bạch vẫn đang ngồi đè trên đùi tôi, tôi căn bản không thể nhúc nhích.
Tôi vội vàng giải thích: “Không phải đâu! Em không biết mà! Em với hắn chẳng có gì hết! Không tính đâu! Tên đó bịa đặt!”
Bạch Bạch lại liếc tôi lần nữa.
Tưởng đâu tôi lại nói sai điều gì, ai ngờ anh nghiêm túc bảo: “Không được gọi người ta là chó.”
“Anh mới là cún con của em.”
Tôi bị nghẹn họng: “Ờ… đúng rồi, anh mới là.”
May mà lần này Bạch Bạch nghe xuôi tai, sắc mặt dịu đi nhiều.
Tôi thở phào.
“Còn chuyện gì em chưa biết nữa không?”
Anh gật đầu: “Ừm… còn một chuyện. Tiểu Hắc là con của em.”
???
Ối mẹ ơi!
“Tiểu Hắc là con của em???”
Tôi choáng váng, có cảm giác như có ba quả tên lửa vừa nổ tung trong đầu tôi.
“Là… anh sinh ra à?”
Bảo sao dạo gần đây cơ ngực của Bạch Bạch nhìn to hẳn ra.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenÁnh mắt tôi vô thức lướt xuống ngực anh.
Bạch Bạch hơi ngại ngùng, má ửng hồng: “Ừ, là anh sinh… Em thấy anh ngầu không?”
Tôi nuốt nước bọt: “… Có.”
14
Cả đêm tôi như bị vớt từ dưới nước lên, toàn thân đẫm mồ hôi.
Tôi nằm bẹp bên mép giường, thở hổn hển: “Tại sao anh không nói với em, người hôm đó là anh?”
Nhắc đến chuyện này, Bạch Cẩn Ngôn càng tức tối hơn, động tác cũng mạnh hơn.
“Anh tưởng em biết! Lúc đó anh cứ hỏi ‘Anh là ai’, em thì hết ‘chồng ơi’ rồi lại ‘ông xã ơi’… Anh chỉ biết em gọi anh là chồng…
Ai ngờ trong lòng em lại đang nghĩ đến một ‘ông chồng’ khác!”
Ưm…
“Không phải đâu mà…” Tôi không biết phải giải thích sao nữa.
Tôi vội vàng chuyển chủ đề: “Vậy… sao anh lại trở thành con nuôi của tổng giám đốc công ty em?”
“Chuyện đó… phải hỏi em chứ.”
“Hỏi em?”
“Ừ. Năm em thi đại học, chính là lần đầu tiên em bỏ rơi anh.”
!
Tôi cứng người, không thể tin được: “Lúc đó… cũng là anh?!”
“Ừm…”
“Hai năm trước, là lần thứ hai em bỏ rơi anh.”
“Ba tháng trước, là lần thứ ba!”
Hai lần đầu… đúng là lỗi của tôi.
Nhưng lần thứ ba, tôi không nhận.
“Tại anh nói mặt anh bị hủy, không chịu gửi ảnh cho em… Em đâu biết Bạch Bạch là anh…”
“Hôm đó em nói đang tắm, sẽ lên chơi game sau. Anh nôn nóng muốn gặp em, nên vội vàng chạy đến… ai ngờ lại trượt chân ngã…”
“……”
15
Ngày đầu tiên sau chuyện đó, chúng tôi buộc phải đình chiến.
Bạch Cẩn Ngôn đang thay da.
Toàn thân đều đang cố gắng lột xác.
Nhưng da lại bị kẹt.
Thấy tôi đi đến bên cạnh, anh cũng không cố nữa, lười biếng đưa đuôi về phía tôi, nhờ tôi giúp một tay.
Trong ấn tượng của tôi, rắn con khi thay da sẽ rất nhạy cảm.
Giúp anh lột da, tôi luôn có cảm giác… hơi mờ ám…
Đặc biệt là tối hôm qua, chúng tôi còn chiến đấu không chỉ một lần.
Tôi vừa dùng tăm bông cẩn thận làm ướt phần đuôi, vừa quan sát biểu cảm của anh.
Bỗng nhiên nhớ đến đoạn trò chuyện với nhân viên chăm sóc khách hàng trước đây, tôi cảm khái nói:
“Bạch Bạch, nếu như mấy bé rắn nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, thật sự sẽ chết sao?”
“Ừ. Nếu thật sự bị chủ nhân vứt bỏ, thì phần lớn đều sẽ chết.”
Tôi có chút buồn bã:
“Em có lục lại cửa hàng của anh, hình như những con rắn nhỏ trong đó đều là rắn trưởng thành, cũng chẳng mấy người mua, vậy mà anh vẫn luôn duy trì hoạt động, là vì anh…”
…đã đồng cảm với chúng rồi sao…
Tôi còn chưa nói hết, nhưng Bạch Bạch đã biết tôi định hỏi gì, anh dịu dàng dùng đầu cọ cọ ngón tay tôi.
“Ừ. Anh hy vọng dù bị chủ nhân vứt bỏ, chúng cũng vẫn có một mái nhà.”
“Xin lỗi…”
“Vậy thì đừng vứt bỏ anh nữa.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.