Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

9:07 chiều – 10/06/2025

Kỳ thi đại học sắp đến, thế mà trúc mã của tôi lại định đưa con gái của người giúp việc trong nhà đến Nepal cầu Phật.

Dù biết ở Nepal đang có biến thể virus mới, tôi chẳng nói một lời can ngăn.

Vì kiếp trước, tôi đã lùng sục mọi tin tức về virus để thuyết phục cả hai ở lại.

Nhưng Tạ Dịch nghĩ tôi ghen tức vì anh ta đưa Vạn Minh Minh đi nước ngoài, nên bịa ra chuyện virus.

Bất đắc dĩ, tôi đành báo cho bố mẹ Tạ Dịch để giữ anh ta ở lại trong nước.

Vạn Minh Minh biết chuyện, bực mình lên máy bay, bị kẹt ở Nepal, nhiễm bệnh và qua đời.

Tạ Dịch đổ cái chết của cô ta lên đầu tôi. Đúng ngày thi đại học, anh ta trói tôi đến khu vực bùng phát virus, khiến tôi nhiễm bệnh, toàn thân lở loét và chết.

Sống lại một lần, tôi trở về đúng ngày Tạ Dịch định đưa Vạn Minh Minh ra nước ngoài.

1.

Tạ Dịch nói: “Lát nữa tôi sẽ đưa Minh Minh đi Nepal cầu Phật để kỳ thi đại học lần này suôn sẻ! Nếu cô dám mách bố mẹ tôi, đừng trách tôi cắt đứt với cô luôn!”

Tạ Dịch ôm Vạn Minh Minh, vẻ mặt hống hách.

Vạn Minh Minh nhìn tôi với vẻ mặt tủi thân, giả vờ đáng thương: “Cầu Phật là chuyện lớn. A Dịch không đưa cô đi vì sợ cô lại ghen như lần trước, phá hỏng cả chuyến. Nên chỉ có hai chúng tôi thôi. Cô đừng nghĩ nhiều nhé!”

Lời giải thích của cô ta nghe như cố tình bôi nhọ tôi, khiến tôi chỉ muốn bật cười.

Hè năm ngoái đi nghỉ ở Bali, rõ ràng Vạn Minh Minh cứ vài ngày lại kêu đau chỗ này, nhức chỗ kia.

Tạ Dịch xót xa không chịu nổi, hễ cô ta than khó chịu là lập tức bỏ dở kế hoạch để đưa cô ta đến bệnh viện.

Tôi nhìn bác sĩ băng bó vết xước nhỏ xíu của cô ta, thẳng thắn nói rằng chẳng cần đến bệnh viện đâu.

Tạ Dịch lập tức lườm tôi lạnh lùng: “Cô ghen thì cũng phải có chừng mực chứ! Minh Minh bị thương nặng thế này, không đi bệnh viện là cô muốn cô ấy chết à?!”

Tôi đối diện ánh mắt cảnh cáo của Tạ Dịch, nhếch môi: “Hai người đi đi. Yên tâm, tôi sẽ không nói nửa lời với bất kỳ ai.”

Tạ Dịch nhìn tôi đầy nghi ngờ, nhưng vẻ mặt dịu đi đôi chút, dù vẫn chưa tin hẳn: “Coi như cô biết điều. Tôi không đưa cô đi chỉ vì trực thăng không đủ chỗ thôi. Đến nơi, tôi và Minh Minh sẽ cầu một quẻ cho cô!”

Nói xong, anh ta nắm tay Vạn Minh Minh, hào hứng đi thu xếp hành lý.

Bác Tạ nhìn bốn chiếc vali, mặt lộ vẻ không hài lòng, hỏi:

“Ngày mai thi đại học rồi, hai đứa định đi đâu thế này?”

Tạ Dịch quay lại lườm tôi lạnh lùng, rõ ràng nghĩ tôi đã mách lẻo.

Anh ta nói: “Mẹ, mai thi đại học, Minh Minh căng thẳng quá. Con đưa cô ấy đi thư giãn chút.”

Mặt bác Tạ sa sầm, quát:

“Vớ vẩn! Con với Thẩm Nhu Viện từ nhỏ đã đính ước, sao lại đi riêng với con gái khác? Muốn đi thì đưa Nhu Viện đi cùng!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Bác Tạ vốn mạnh mẽ, nói ra là không có chỗ cãi lại.

Tạ Dịch nhìn tôi với ánh mắt lạnh như băng, như thể chỉ cần tôi đồng ý, anh ta sẽ dùng con dao lạnh giá đó cắt tôi thành từng mảnh.

Tôi mỉm cười, nói với bác Tạ:

“Dì ơi, hôm nay cháu không khỏe lắm, nên không đi đâu. Tạ Dịch muốn đi với Minh Minh thì cứ đi, cháu không bận tâm.”

Sắc mặt Tạ Dịch lúc này mới dịu đi đôi chút. Lo mẹ lại thuyết phục, anh ta vội vàng bắt đầu chỉ trích tôi:

“Mẹ! Thẩm Nhu Viện đi chơi lần nào cũng mè nheo, thiếu kiên nhẫn. Đi với cô ta làm sao thư giãn nổi? Chỉ tổ thêm phiền!”

Khi nắm tay Vạn Minh Minh, anh ta lại đầy vẻ dịu dàng:

“Minh Minh chu đáo, rộng lượng, đi chơi chẳng bao giờ gây chuyện. Mẹ để con thư giãn trước kỳ thi đi!”

Những lời đảo lộn trắng đen này khiến tôi chỉ muốn bật cười.

Bác Tạ bất đắc dĩ đồng ý. Vừa rời đi, Vạn Minh Minh đã rưng rưng nước mắt nhìn tôi:

“Tiểu thư, cô giận thì cứ trút lên tôi. Sao phải nói chuyện này với dì Tạ? Dì vốn đã không thích tôi, giờ bị khuấy lên, dì càng ghét tôi hơn!”

Tạ Dịch vội lau nước mắt cho cô ta, nhẹ nhàng an ủi:

“Minh Minh, chỉ cần anh thích em là đủ. Đừng bận tâm ánh mắt người khác.”

Khi nhìn tôi, ánh mắt anh ta đầy khinh miệt và mỉa mai:

“Tưởng lần này cô không bám dính tôi nữa chứ? Giả bộ rộng lượng, quay lưng là đi mách mẹ tôi ngay!”

Tôi cất tài liệu ôn tập, lười biếng nói:

“Tùy mấy người nghĩ sao cũng được. Không có gì thì tôi đi đây.”

Với những kẻ không tin tôi, tôi chẳng muốn giải thích một lời.

Vạn Minh Minh bất ngờ lao tới cửa, giật lấy tài liệu của tôi, khóc lóc:

“Tiểu thư, cô mách lẻo thì được, nhưng tài liệu ôn tập của tôi, cô phải để lại chứ!”

2.

Tôi nắm chặt tài liệu, không chịu buông, lạnh lùng hỏi:

“Tài liệu của cô? Tài liệu này, từng điểm chính là do tôi tỉ mỉ ghi chép từng nét bút. Từ khi nào thành của cô?”

Vạn Minh Minh nhìn tôi, mắt đầy ác ý, nhưng giọng lại ra vẻ đáng thương:

“Điểm chính vốn là tôi sắp xếp. Tài liệu này chỉ là cô chép lại của tôi thôi.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận