Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

5:10 chiều – 12/06/2025

4

Có lẽ vì cùng huyết thống, đường nét trên gương mặt của Cố Kiều Kiều quả thực có vài phần giống tôi thuở còn trẻ.

Cộng thêm việc cô ta cố tình bắt chước cách ăn mặc và trang điểm của tôi ngày xưa, ba phần giống cũng biến thành bảy phần.

Cố Kiều Kiều gật đầu một cách hiển nhiên, nụ cười bên môi càng lúc càng kiêu căng và ngạo mạn:
“Dĩ nhiên rồi. Em biết lúc đầu đến gần A Hành là em cố tình bắt chước phong cách chị thời đại học. Nhưng chị họ à, một người thông minh như Thẩm Hành, thật sự không phân biệt được em với chị sao? Bây giờ anh ấy thích là sự dịu dàng, trẻ trung, đầy sức sống của em, chứ không phải khí chất mạnh mẽ, quyết đoán của một “nữ cường nhân” như chị.”

“Không tin? Vậy thử xem nhé?”

Vừa dứt lời, Cố Kiều Kiều bất ngờ nắm lấy tay tôi, chưa kịp phản ứng, cô ta đã đẩy tôi ngã xuống cầu thang.

Tôi lăn từ trên tầng xuống, sau cơn đau dữ dội, hoàn toàn mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, cảm giác đau nhức sau đầu khiến đầu óc tôi tỉnh táo đến lạ.

Mở mắt ra, tôi thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Thẩm Hành.

“Niệm Niệm, còn đau không?”

Thế nhưng câu thứ hai lại là: “Xin lỗi, Kiều Kiều không cố ý đâu.”

“Không cố ý? Biệt thự có gắn camera, anh có muốn xem lại không?”

Thẩm Hành bỗng nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa: “Anh đã xóa camera rồi. Kiều Kiều đang mang thai, chuyện này bỏ qua được không? Anh biết em không muốn nhìn thấy cô ấy ở nhà, nên anh đã sắp xếp cho cô ấy chuyển đi chỗ khác rồi. Niệm Niệm, đừng giận nữa được không?”

Tôi trừng mắt nhìn Thẩm Hành, lòng hoàn toàn nguội lạnh, và bỗng nhiên tôi hiểu ra lời Cố Kiều Kiều từng nói.

Đúng vậy, thông minh như Thẩm Hành, nếu lúc đầu chỉ bị hấp dẫn bởi hình ảnh trẻ trung của tôi năm xưa, sao lại dễ dàng để cô ta giả làm tôi?

Cơn đau nơi tim còn dữ dội hơn cả vết thương trên người, tôi rút tay khỏi anh ta thật mạnh: “Đừng giận? Anh muốn tôi tha cho một kẻ suýt chút nữa đã giết tôi?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Sắc mặt Thẩm Hành thay đổi: “Niệm Niệm, em không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Cô ấy là em họ em, lẽ nào em thật sự muốn đẩy cô ấy vào tù?”

“Ai làm sai thì phải trả giá. Hai tầng lầu, cô ta nói đẩy là đẩy. Đó không phải cố ý gây thương tích thì là gì?”

Tôi đứng dậy định tìm điện thoại để báo cảnh sát, nhưng lại chẳng thấy điện thoại đâu.

Thẩm Hành đứng dậy, cau mày: “Niệm Niệm, anh biết em giận chuyện của anh và Kiều Kiều. Nhưng anh nói rồi, anh không có tình cảm với cô ấy, đứa trẻ cũng chỉ vì tương lai của chúng ta. Em đừng làm căng nữa có được không?”

Bỗng nhiên, trái tim tôi vốn căng cứng lại chùng xuống, tôi cúi đầu hỏi: “Thẩm Hành, anh thật sự không có tình cảm với cô ta sao? Hay là ngay cả bản thân anh cũng đang tự lừa mình, cho rằng tình cảm dành cho Cố Kiều Kiều là do anh hoài niệm về em?”

“Chúng ta ở bên nhau từng ấy năm, em hiểu anh không ít, nhưng anh cũng chẳng hiểu em. Em không phải kiểu người cam chịu, nhẫn nhịn. Cố Kiều Kiều làm ra chuyện như vậy, hoặc là pháp luật cho em công bằng, hoặc là chính tay em đòi lại.”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Thẩm Hành dần nứt vỡ.

Anh ta tái mặt, lắc đầu, cố chấp nói: “Người anh yêu là em. Làm sao anh có thể phản bội tình cảm này? Không đời nào. Anh chỉ muốn có con thôi.”

Nói xong, anh ta lại cười — nụ cười thật dịu dàng: “Niệm Niệm, em cứ an tâm tĩnh dưỡng đi. Khi em khỏe lại, chúng ta sẽ đi du lịch. Khoảng thời gian này, anh sẽ không để ai làm phiền em.”

Mắt tôi mở to, trừng trừng nhìn anh ta: “Anh muốn giam lỏng tôi sao? Dựa vào cái gì mà anh có quyền giam tôi?!”

Thẩm Hành đứng dậy, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: “Không phải giam, chỉ là muốn em bình tĩnh lại. Ngoan nào, tất cả là vì em thôi.”

Rất nhanh sau đó, anh ta rời đi. Ngoài cửa phòng bệnh lập tức có hai người vệ sĩ cao lớn đứng gác.

Vài ngày sau, tôi đã cố gắng chạy trốn mấy lần nhưng đều thất bại.

Cho đến ngày cắt chỉ, Cố Kiều Kiều xuất hiện.

Chỉ mới một tuần, cô ta đã trông tròn trịa hơn đôi chút.

Trông dáng vẻ của cô ta, dường như sau khi hại tôi xong thì sống càng ngày càng tốt.

“Chị họ, chị muốn rời khỏi đây không?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận