Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

8:55 chiều – 22/05/2025

Sau khi chồng tôi qua đời, vì quá nhớ anh ấy nên tôi đã sinh bệnh.

Tôi cầm cuốn nhật ký tiếng Đức mà anh thường viết trước mặt tôi.

Mang đến hỏi cháu gái vừa du học Đức trở về, xem chồng tôi đã viết những gì.

Không ngờ con bé cười khúc khích rồi nói:

“Ông ngoại thật lãng mạn, còn viết thư tình cho bà nữa.”

“Mỗi câu đều bắt đầu bằng: ‘Gửi người yêu của anh, Hanna.’”

Tôi như bị sét đánh giữa trời quang, hóa ra bao năm mặn nồng đều là giả dối.

Tôi chưa từng có tên tiếng Đức, còn mối tình đầu của anh ấy lại tên là Trần Hanna.

Trong nhật ký, anh ấy toàn viết nỗi nhớ nhung dành cho người phụ nữ đó.

Mở mắt ra, tôi sống lại vào thời điểm không lâu sau khi chúng tôi kết hôn.

Lần này, tôi không muốn tiếp tục chịu đựng những ngày tháng bị ngược đãi trong im lặng nữa, tôi chọn cách buông tay cả hai.

1

Trần nhà trắng toát, trắng đến mức chói mắt.

Tôi khẽ nhúc nhích người, người đàn ông bên cạnh có vẻ cảnh giác, xoay lưng lại.

Tôi nhìn anh ta – Trần Tư Minh khi ấy mới hơn hai mươi tuổi, vẫn còn nét non nớt, thật sự rất điển trai.

Chỉ tiếc, đàn ông càng đẹp trai, trái tim lại càng lạnh lùng vô tình.

Anh ta nhận ra ánh mắt tôi đang nhìn mình, cau mày khó chịu.

Ánh mắt quen thuộc ấy khiến tôi không khỏi run lên, trong lòng bỗng thắt lại.

Như thể một lần nữa trở về những ngày tháng dài dằng dặc bị anh ta lạnh nhạt và tổn thương.

Mỗi buổi sáng như thế này, anh chưa bao giờ nói với tôi một câu tử tế.

Hoặc là im lặng, hoặc là mỉa mai chua cay, câu nào cũng như dao cứa vào tim.

Tôi nhìn thấy tờ lịch đầu giường: ngày 12 tháng 6 năm 1988.

Năm 1988, tôi và Trần Tư Minh mới kết hôn được ba năm.

Tôi vịn mép giường, dạ dày cuộn lên từng cơn, cố gắng ngồi dậy nhưng cảm thấy toàn thân rã rời.

“Tư Minh…” Tôi yếu ớt gọi một tiếng.

Anh ta liếc tôi một cái đầy lạnh lùng.

“Tỉnh rồi thì mau dậy nấu cơm, cứ lề mề như thế còn ra thể thống gì!”

“Tư Minh, em… em hình như bị viêm dạ dày, anh có thể đưa em đi bệnh viện không?”

Tôi cắn môi, gần như là cầu xin để thốt ra câu đó.

Anh ta khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lại quay mặt về gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi như thể chưa từng nghe thấy.

Trước khi cưới, dáng vẻ nho nhã tri thức của anh ta từng khiến tôi say đắm.

Nhưng bây giờ, chỉ còn thấy cay đắng và châm chọc.

Cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng: “Tôi bận việc, cô tự đi đi.”

Tôi nhìn anh nhấc chân rời đi, biết rất rõ — anh sắp đến dự đám cưới của Trần Hanna.

Cũng giống như năm đó, anh ta từng bỏ mặc lễ cưới của chúng tôi để chạy đến tham dự lễ tốt nghiệp của cô ta.

“Tư Minh…” Tôi gọi khẽ, giọng run run không thể che giấu.

Anh ta quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng, mang theo chút mất kiên nhẫn.

Ánh mắt như muốn hỏi: Cô còn chuyện gì nữa?

Trong mắt anh ta, tôi chỉ là một người vợ có cũng được mà không có cũng chẳng sao — một công cụ để đối phó với gia đình giục cưới mà thôi.

Hơn ba năm kết hôn, anh ta gần như chẳng đụng vào tôi lấy mấy lần.

Khoảnh khắc gần gũi nhất giữa chúng tôi, chỉ là nụ hôn hời hợt lên trán vào ngày đi đăng ký kết hôn.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi, “Em đau đến thế, anh không nhìn thấy sao?”

Anh ta cười khẩy khinh bỉ, quay người bước ra ngoài không hề do dự.

Tôi biết, tôi chưa từng là người quan trọng trong lòng anh ta.

Anh ta luôn như vậy, không để tâm đến tôi, càng chẳng màng cảm xúc của tôi.

Tôi gắng gượng bò dậy khỏi giường, dạ dày quặn lên dữ dội, mắt hoa lên từng đợt.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cố lê thân đến bệnh viện.

Bác sĩ nói tôi bị viêm dạ dày cấp tính là do căng thẳng thần kinh kéo dài,

Cộng thêm việc ăn uống không điều độ, cần phải nhập viện theo dõi vài ngày.

Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đầu óc rối bời.

Cuộc đời tôi, chẳng lẽ cứ thế này mà trôi qua sao?

Tôi thật sự muốn sống mù mịt, đáng thương như kiếp trước nữa sao?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Không, tuyệt đối không!

Sống lại một lần nữa, tôi phải sống vì chính mình!

2.

Tôi trở về nhà, Trần Tư Minh vẫn chưa về.

Trên bàn có một tờ giấy, là nét chữ mạnh bạo của anh ta:

“Buổi tối mẹ tôi muốn ăn sủi cảo, nhớ về sớm nấu cơm.”

Tôi cười khẩy, vò tờ giấy lại thành một cục rồi ném vào thùng rác.

Sau đó, tôi mở tủ quần áo, lôi ra chiếc váy đỏ mà tôi đã nâng niu cất giữ bấy lâu.

Chiếc váy này là lúc Trần Tư Minh đi công tác, tôi đã lén dành dụm tiền để mua.

Tôi luôn muốn mặc cho anh ta xem, nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm.

Tôi đứng trước gương, búi cao mái tóc, để lộ chiếc cổ thon dài.

Tôi cầm điện thoại, bấm gọi một dãy số.

“Alo, chị Vương ạ? Em là Tả Thanh Thanh đây, em nghĩ kỹ rồi, em muốn quay lại đoàn…”

Cúp máy xong, tôi nhìn mình trong gương, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy tự tin.

Tầm chiều tối, Trần Tư Minh về đến nhà.

Anh ta nhìn tôi ngạc nhiên, có vẻ lạ lẫm vì tôi không như mọi khi,

Không còn lao ra cửa đón anh ta, hỏi han ân cần, đưa dép và trà nóng.

“Về rồi à?” Tôi ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, tay cầm ly trà nóng, giọng bình thản.

“Ngày mai chúng ta tới Cục Dân chính một chuyến đi.”

Thấy tôi ăn mặc như vậy, ánh mắt anh ta thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rồi lại vụt tắt.

“Đi làm gì?”

“Ly hôn.”

Hai chữ đó vừa thốt ra, tôi cảm thấy như hòn đá lớn đè nặng lồng ngực bao năm nay cuối cùng cũng rơi xuống, cả người nhẹ nhõm hẳn.

“Cô có biết mình đang nói gì không?”

Lần đầu tiên anh ta nhìn tôi nghiêm túc, giọng đầy châm chọc.

“Tôi biết.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ từng chữ rõ ràng, “Tôi muốn ly hôn.”

Anh ta không đáp, chỉ tự rót một ly nước, “Tôi đói rồi, có gì ăn không?”

“Sau khi chúng ta ly hôn, sau này anh muốn đi tìm Hanna thế nào cũng được, tôi tuyệt đối không ngăn cản.”

“Nói vớ vẩn gì đấy,”

Anh ta cau mày khó chịu, “Mau đi nấu gì đó cho tôi ăn, tôi đang đói.”

“Trần Tư Minh, anh thích Trần Hanna đến vậy, thì năm xưa sao không bất chấp mà cưới cô ta?”

“Tại sao bây giờ lại không chịu ly hôn với tôi?”

“Cô nói linh tinh gì vậy?” Ánh mắt anh ta tránh né, không dám nhìn tôi.

“Tôi nói linh tinh?” Tôi cười lạnh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

“Trần Tư Minh, anh tự hỏi lòng mình đi, ngần ấy năm qua, anh đối xử với tôi thế nào? Anh coi tôi là gì chứ?!”

Tôi đứng bật dậy, gào lên đầy phẫn uất, dồn nén bao năm trong lòng:

“Kết hôn ba năm, anh chạm vào tôi được mấy lần? Anh quan tâm tôi được mấy lần?”

“Trong mắt trong tim anh, ngoài mối tình đầu Trần Hanna, còn ai khác nữa không?”

“Anh thậm chí còn viết nhật ký yêu cô ta ngay trước mặt tôi. Anh coi tôi là cái gì?!”

“Cô… cô làm sao biết được?”

Tôi cười nhạt, “Sao tôi lại không biết được?”

“Trần Tư Minh, anh thật nghĩ là tôi không cảm nhận được gì sao?”

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt tràn đầy thất vọng và chua xót:

“Trần Tư Minh, anh là một kẻ hèn nhát! Anh không dám chống lại sự sắp đặt của bố mẹ, không dám theo đuổi cái gọi là tình yêu đích thực,”

“Thế nhưng lại ngoại tình trong tinh thần khi còn đang trong hôn nhân, dùng cách này để trốn tránh thực tại, anh đúng là một kẻ hèn nhát từ trong ra ngoài!”

“Đủ rồi!”

“Tả Thanh Thanh, cô đừng có quá đáng quá! Muốn ly hôn đúng không? Được, cô muốn ly thì mai đi luôn!”

Tiếng gào giận dữ của anh ta vang vọng khắp căn nhà trống, nhưng tim tôi thì lạnh ngắt như tro tàn.

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt bình thản.

“Được.” Tôi quay người bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận