Lý Minh Vũ chẳng chút sợ hãi:
“Diệp tiểu thư đang sống an ổn, cớ gì phải gả cho ngươi làm thiếp? Ngươi đã hỏi nàng có đồng ý hay chưa?”
Lưu lão gia cãi chày cãi cối:
“Nàng sắp mười tám rồi, hôn sự vẫn chưa định, chẳng phải là đang chờ lão gia ta sao? Nếu không gả cho ta, chẳng lẽ lại gả cho ngươi?”
Mặt dày vô sỉ đến cực điểm!
Lý Minh Vũ giận đến ngực phập phồng, vẫn một mực che chắn trước mặt ta:
“Tiểu thư chớ sợ, có ta ở đây, quyết không để hắn khi dễ tiểu thư!”
Ta cảm nhận được dũng khí nơi hắn, rằng hắn sẵn lòng vì ta mà liều mình.
Khoảnh khắc đó, ta bỗng không còn do dự.
Từ sau lưng hắn, ta nói:
“Lý Minh Vũ, ta gả cho chàng, chàng chớ phụ lòng ta.”
Lý Minh Vũ mừng rỡ như người trong mộng tỉnh dậy, ngoái đầu nhìn ta, rụt rè hỏi:
“Thật chăng?”
Chàng cảm thấy như mộng như ảo, người mà chàng cầu mãi chẳng được — Diệp Tàn — nay lại chủ động mở lời hứa gả.
Chàng nói:
“Cả đời này, ta sẽ không phụ nàng.”
Câu này, Cố Viễn Sơn cũng từng nói.
Nhưng về sau, hắn lại nuốt lời.
Hiện tại ta không còn để tâm đến lời hắn nói, mà chỉ xem hắn làm được những gì…
Sau khi ta cùng Lý Minh Vũ trao đổi canh thiếp, định ra hôn sự, thì số nam tử trẻ tuổi thường hay ghé ngang tiệm bánh ngó nghiêng cũng ít hẳn.
Người người đều biết, ta sắp gả cho tiên sinh dạy học – Lý Minh Vũ.
Ngày Cố Bác Văn trở lại thành Hoài Châu , vừa đưa điểm tâm cùng hành lý về phủ, y phục còn chưa kịp thay, đã vội tới vương phủ.
Hoài An vương nghe xong những việc chàng hồi bẩm, khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Ngẫm thấy chàng lần này ghé qua Dự Châu, không khỏi liên tưởng đến ta.
Kiếp trước vào thời điểm này, ta đã trên đường đến Hoài Châu để nhận thân.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenCũng không biết Cố Bác Văn khi ấy có gặp được ta chăng?
Ta liệu có như tiền kiếp, dọc đường trắc trở, bị sơn tặc ngăn cản, bị đạo tặc cướp bóc?
Nghĩ vậy, Hoài An vương thuận miệng hỏi:
“Khi ngươi ở Dự Châu, có nghe qua một vị cô nương họ Diệp chăng?
Nghe nói nhà nàng có mấy cửa tiệm bánh, điểm tâm rất khéo.”
Đâu chỉ là điểm tâm ngon miệng?
Thật ra chỉ là trong lòng đột nhiên nhớ đến nữ nhi chốn dân gian ấy.
Trong muôn vàn nữ nhi, chỉ có nàng là người luôn nhẫn nhịn cam chịu.
Tay nghề làm bánh tinh tế, trà nàng pha cũng dịu ngọt vô cùng.
Từ khi Diệp Tàn dẫn thế tử họ Cố rời Hoài Châu trở về dân gian, đời này hắn chưa từng được uống lại chén trà ngọt lành ấy.
Cũng chẳng còn nữ nhi nào toàn tâm toàn ý hướng về hắn, ngày ngày ân cần hỏi han, lúc thì khâu giày, khi thì đích thân làm hài, để hắn được nếm trải tình thân mộc mạc nơi nhà thường dân.
Bên cạnh hắn đương nhiên không thiếu nữ nhi khác.
Song những quận chúa lớn lên trong giàu sang lễ giáo, làm gì cũng gò bó quy củ, đến cả cách đứng lên ngồi xuống đều rập khuôn như nhau.
Các nàng được dạy từ nhỏ phải cung kính vị Hoài An vương này, thành thử lâu dần chẳng dám thân cận.
Huống chi trong vương phủ, kẻ ngươi ta tranh đấu, tình thân mờ nhạt.
Kiếp trước khi hắn lâm bệnh vào cuối đời, nữ nhi út còn xúi giục tam tử đầu độc hắn để đoạt ngôi.
Tam nữ vì muốn lấy lòng ngũ tử mà hạ độc vào thuốc bổ của hắn.
Chỉ có nàng — chỉ có Diệp Tàn.
Nàng đến Hoài Châu chỉ vì nhận thân.
Hắn cố tình để nàng ở viện nhỏ khuất nẻo nhất, nàng không oán.
Cố tình sai quản gia đưa tới mớ vải cũ bạc màu, nàng cũng chẳng oán trách.
Hễ nhận được chút ban thưởng nào, nàng tất đến tạ ân, ánh mắt tràn đầy cảm kích, dịu dàng gọi một tiếng “phụ vương”.
Thấy Hoài An vương muốn nghe chuyện nơi Dự Châu, Cố Bác Văn bèn kể:
“Vi thần khi ở Dự Châu có ghé qua một tiệm bánh, chưởng quỹ là một nữ tử, có phải họ Diệp hay không thì vi thần không rõ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.