Mẹ tôi bẩm sinh đã ngang bướng, việc gì cũng thích làm ngược lại, cố tình đối đầu với người khác.
Trước kỳ thi đại học, tôi dặn bà đừng động vào đồ của tôi.
Bà quay đầu liền khâu phao thi vào trong áo tôi.
Tôi bị quy là gian lận, lập tức bị đuổi học.
Tôi mang hồ sơ về nhà, dặn bà ngàn vạn lần đừng động vào.
Bà thừa lúc tôi không có nhà, tự ý mở hồ sơ ra sửa.
Tôi về nhà tìm bà tính sổ, bố tôi lại nói bà có ý tốt, bảo tôi phải thông cảm nhiều hơn.
Tôi tức đến mức thần kinh suy nhược.
Bác sĩ nói tôi cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Mẹ tôi liền dẫn một đám bạn thân nam về nhà, hát hò nhảy múa trong phòng khách, bảo tôi vận động theo để khỏe mạnh.
Tôi bị đám đàn ông trung niên đó sàm sỡ, dẫn đến trầm cảm.
Tôi cầm dao đòi họ trả lại sự trong sạch cho tôi.
Bố và anh trai tôi ngăn tôi lại.
“Họ đều là bạn thân của mẹ con, con chỉ mất đi sự trong sạch thôi mà.”
Trong lúc giằng co, lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi muốn sự “tốt bụng” của mẹ phải báo ứng lên từng người một.
1
Khi tôi rút ra một xấp phao thi từ kẽ áo, toàn thân run rẩy vì kích động — tôi chắc chắn mình đã trọng sinh.
Ở kiếp trước, mẹ tôi cứ khăng khăng đòi thu xếp đồ đạc giúp tôi, còn bảo: “Con cứ yên tâm ôn thi, những chuyện khác cứ để mẹ lo.”
Tôi dặn bà đừng đụng vào đồ thi đại học của tôi, vậy mà bà quay đầu lại khâu cả một xấp phao vào trong áo tôi.
Khi thi, phao thi rơi ra ngoài, tôi bị quy kết là gian lận, lập tức bị đuổi học, trở thành trò cười của cả trường.
Rời khỏi trường, tôi thất thần ôm theo hồ sơ về nhà.
Tôi dặn bà tuyệt đối đừng động vào túi hồ sơ.
Ai ngờ chỉ đi vệ sinh một lát, bà đã tháo hồ sơ ra, còn cầm bút sửa luôn thông tin bên trong.
Tôi tức đến phát điên, lao thẳng đến quát lên: “Tôi đã nói là đừng động vào rồi mà! Mẹ nghe không hiểu tiếng người à?!”
“Có phải mẹ hận tôi không? Phải thấy tôi chết rồi mẹ mới vừa lòng à?!”
Bà ta mặt mũi vô tội, mở miệng: “Mẹ không hiểu gì hết, mẹ chỉ muốn giúp con thôi mà.”
Tôi vừa định phản bác, đã bị anh tôi đá một cú ngã lăn ra đất.
“Mày học hành vốn dĩ chẳng ra gì, có thi cũng vô ích, còn dám trách mẹ. Đồ vô ơn, chết cũng đáng!”
Anh tôi bị dị ứng với kem, bác sĩ dặn rõ không được ăn, nhưng mẹ vẫn cố tình mua bánh kem cho anh ấy, suýt chút nữa anh bị suy đa cơ quan mà chết.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenThế mà bà lại đổ lên đầu tôi, nói bánh kem là tôi mua.
Anh từ đó căm ghét tôi, suốt ngày chửi tôi là đồ đáng chết.
Bố tôi cũng khuyên tôi: “Mẹ mày vốn có ý tốt, con nên thông cảm nhiều hơn. Con gái thì học làm gì, sớm lấy chồng mới là phúc.”
Tôi không thể chấp nhận việc mười hai năm đèn sách lại tan thành mây khói trong chốc lát, tức đến mức lên cơn đau tim ngất xỉu.
Bác sĩ bảo tôi bị suy nhược thần kinh, cần phải nghỉ ngơi yên tĩnh.
Nhưng mẹ lại bảo tôi yếu đuối, rồi kéo một đám bạn thân nam về nhà ca hát nhảy múa ầm ĩ.
Bà còn nói với tôi: “Phải vận động nhiều, vận động mới tốt cho sức khỏe.”
Tôi bị bạn thân nam của mẹ sàm sỡ.
Bị dày vò trong thời gian dài, bệnh tình của tôi ngày càng trầm trọng, cuối cùng phát triển thành trầm cảm.
Tôi cầm dao lọc xương trong bếp, định đâm chết bọn họ.
Bố tôi lao tới che chở cho họ, rồi cùng tôi giằng co, trong lúc hỗn loạn, lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi.
Sau khi chết, tôi vẫn còn nghe thấy anh tôi an ủi mẹ: “Nó chỉ mất đi sự trong sạch thôi mà, bọn họ đều là bạn thân của mẹ mà!”
“Là nó số khổ, chẳng hề hiểu cho nỗi khổ tâm của mẹ, chết rồi cũng đáng!”
Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự hối hận.
Lẽ ra tôi không nên ngăn mẹ tôi đi hại họ.
Nếu được sống lại một lần nữa, tôi sẽ không xen vào chuyện nữa.
Tôi ném xấp phao thi trong áo đi, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đợi đến khi cái gọi là “nỗi khổ tâm” của bà ta rước họa lên đầu họ, thì cũng chỉ có thể trách số họ không tốt.
2
Mãi đến chiều ngày thi thứ ba, sau khi làm xong bài, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Bước ra khỏi phòng thi, tôi cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ.
May mà giấc mơ đã kết thúc, tất cả vẫn còn cơ hội để làm lại.
Mẹ tôi là kiểu người trời sinh ương ngạnh, bảo bà đi hướng đông, bà nhất định sẽ rẽ sang tây.
Không phải bà không hiểu lời người khác, mà là bản tính bà vốn thích làm trái.
Trong nhà ai cũng bênh mẹ, nên tôi nghĩ: lên đại học, nhất định phải rời khỏi cái nhà này, càng xa càng tốt.
Xấp phao thi trong áo tôi đã bỏ ra rồi, tôi nghĩ chắc sẽ không còn chuyện gì bất ngờ nữa.
Ai ngờ, điều bất ngờ lại đến đúng như tôi lo sợ.
Kết quả thi đại học vừa công bố, tôi chuẩn bị đến trường điền nguyện vọng.
Trước khi ra khỏi nhà, mẹ tôi đột nhiên hỏi: “Con có điểm rồi à? Điền nguyện vọng à? Có cần mẹ giúp không?”
Tôi lập tức nhìn chằm chằm bà bằng ánh mắt cảnh giác, nghiêm giọng cảnh cáo: “Mẹ đừng có giở trò gì nữa, nếu không thì đừng trách con trở mặt!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.