“Mẹ, mau gọi cảnh sát bắt nó…”
Anh ta vừa sụt sùi định kể tội với mẹ, mưu tính đẩy tôi vào tù, thì mẹ tôi lại mở miệng:
“Tiểu Phi, thi thế nào rồi con, mấy cái phao mẹ khâu cho con thấy chưa?”
“Sao lại để ngã ra đất thế? Sắp làm quan rồi mà, phải chững chạc một chút chứ!”
Biểu cảm của Lộ Phi lập tức cứng đờ, đứng đơ tại chỗ, nhìn chằm chằm vào mẹ rất lâu không thốt được lời nào.
“Mẹ… cái phao trong áo là mẹ bỏ vào hả?”
“Đúng rồi, mẹ khâu toàn là trọng điểm theo chuyên gia nói mà.”
Lộ Phi như bị rút hết sức lực, mềm nhũn ngồi bệt xuống sàn, nước mắt chảy dài nơi khóe mắt.
“Đều tại mẹ! Lúc con thi, phao rơi ra, bị phát hiện gian lận… không chỉ bị hủy bài thi, mà còn bị cấm thi luôn rồi.”
“Con không thể thi công chức nữa!”
Lộ Phi nằm lăn trên sàn, không ngừng đập đầu mình xuống đất.
Mẹ tôi vội lao tới ôm lấy anh, vừa khóc vừa nói:
“Mẹ thấy con không ôn gì cả, sợ con thi không tốt… mẹ cũng không ngờ…”
Lộ Phi vùng ra đẩy bà một phát, gào thẳng vào mặt:
“Không phải đã nói đừng đụng vào đồ của con rồi sao?! Mẹ bị điên à?! Không hiểu tiếng người à?!”
9
“Mẹ cũng là vì lo cho con, con không thể thông cảm cho mẹ một chút sao?”
“Con vốn đâu có số làm công chức, lại không chịu ôn tập tử tế, chuyện gì cũng đổ lên đầu mẹ.”
Tôi đứng bên cạnh, lạnh lùng nói ra đúng những lời Lộ Phi từng nói với tôi ở kiếp trước.
Sắc mặt Lộ Phi tối sầm lại như muốn nhỏ ra nước, anh ta đẩy mạnh mẹ tôi ra.
“CÚT ĐI! Tất cả là do bà! Tôi không muốn thấy bà nữa!”
Mẹ tôi chỉ biết ngồi bệt xuống ghế khóc lóc, vừa khóc vừa tự tát vào mặt.
“Phi Phi, là lỗi của mẹ… mẹ chỉ sợ con thi trượt thôi…”
Tôi lặng lẽ đứng nhìn, trong lòng phải nói là sảng khoái vô cùng.
Bố tôi quay về, thấy mẹ tôi một mình ngồi khóc, Lộ Phi thì mặt mày u ám, ông liền khó hiểu hỏi:
“Sao đấy? Ngày vui như thế mà khóc cái gì?”
Không ai trả lời ông, tôi đành lên tiếng:
“Anh con gian lận trong kỳ thi, bị phát hiện nên không làm công chức được nữa rồi.”
Sắc mặt bố tôi trầm xuống, ông lặng lẽ hút hết một điếu thuốc.
Một lúc lâu sau, ông vỗ vai Lộ Phi, mở miệng:
“Không sao cả, mẹ con cũng không cố ý đâu, con thông cảm cho bà chút.”
“Nhưng mà…”
Lộ Phi vừa định phản bác, ông đã cắt ngang:
“Bố vừa gặp lại sư huynh cũ, sắp hợp tác làm một vụ làm ăn lớn. Sau này con sẽ thành công tử nhà giàu, cần gì làm công chức nữa.”
“Đến lúc đó gả em con cho con trai sư huynh, mọi thứ chẳng phải đều thuộc về con sao?”
“Thật không đó, bố?!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenLộ Phi bị cái “bánh vẽ” bất ngờ úp trúng đầu đến choáng váng, cười đến tận mang tai.
Tôi không nhịn được, “phì” một tiếng bật cười thành tiếng.
Vội vàng chữa lại:
“Bố ơi, là vì con vui cho nhà mình mà.”
“Anh con phát đạt, con cũng được gả vào nhà tử tế, đúng là song hỷ lâm môn.”
Lộ Phi hừ lạnh một tiếng:
“Dù mày có nói hay đến mấy, thì đống tài sản này cũng chẳng đến lượt mày đâu.”
“Đều là người một nhà cả, thông cảm với nhau một chút, ai lại tranh giành tài sản làm gì.”
Tôi cười gượng gạo, quay sang bố nói:
“Vậy thì mẹ con phải nấu thật ngon vào, chuẩn bị đàng hoàng để tiếp đãi… bố chồng tương lai.”
“Có điều con vụng về lắm, nấu nướng chẳng giúp được gì đâu.”
Bố tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi rút điện thoại chuyển tiền cho mẹ tôi:
“Bà đi mua thêm chút đồ ăn ngon, mua thêm hai chai Mao Đài, nhớ đừng mua thịt bò — sư huynh dị ứng với bò đấy.”
Lộ Phi cũng không quên dặn:
“Mẹ, mẹ phải chú ý kỹ đấy, tuyệt đối đừng tiết kiệm, đặc biệt là đừng mua thịt bò!”
Hai người họ căn dặn đi căn dặn lại, sợ xảy ra bất cứ sai sót nào.
10
Bố tôi nằm dài trên sofa, mơ mộng giữa ban ngày về viễn cảnh phát tài.
Tôi vừa lau sàn vừa nghe ông và Lộ Phi tán chuyện trên trời dưới biển.
“Bố, sư huynh của bố thật sự có thể giúp nhà mình kiếm tiền à?”
Bố tôi vỗ ngực, mặt đầy tự hào:
“Sư huynh Hồ là giám đốc của một công ty thuộc top 500 thế giới đấy, ông ấy lừa bố làm gì?”
“Không biết bao nhiêu người muốn kết thân với ông ấy, mà chỉ có bố là thân thiết đủ mức để được cho một cơ hội quý như vậy.”
“Con còn thi cử gì nữa, chờ làm thiếu gia đi!”
Hai người say sưa trong giấc mộng phát tài, không thể rút chân ra được.
Chỉ có tôi, khinh bỉ chẳng thèm tin một chữ.
Có mẹ tôi ở đây, mà họ còn mơ phát tài? Nằm mơ giữa ban ngày!
Chẳng bao lâu sau, Tổng giám đốc Hồ đến.
Bố tôi không ngớt lời nịnh nọt, trông chẳng khác gì một tay sai tận tụy.
Bố vừa định rót Mao Đài ra mời rượu, thì lại phát hiện trong chai là… rượu gạo lên men từ cơm thừa.
Tôi vội vàng lên tiếng:
“Là rượu gạo mẹ ủ từ cơm thừa đấy ạ. Mẹ bảo loại này tốt cho sức khỏe.”
Sắc mặt bố tôi thay đổi liên tục.
Mẹ tôi lúc đó gọi tôi mang đồ ăn ra.
Tôi từ bếp bưng từng đĩa thức ăn toàn là đồ ăn thừa hôm trước.
Vừa thấy, mặt bố tôi đen như đáy nồi.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/su-tot-bung-cua-nguoi-me/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.