Không… không phải Thiên giới.
Là Chiến Thần Phục Tru.
Hắn một mình, mang theo một thanh kiếm, xông thẳng vào Ma giới.
Giọng khàn khàn, vang vọng khắp Ma thành:
“Ninh Sương đâu?”
Tâm phúc của Việt Hằng cười lớn đầy ngạo nghễ: “Ngươi tìm Ma phi của chúng ta… có chuyện gì?”
Phục Tru mắt đỏ ngầu, khí tức hỗn loạn, gần như tẩu hỏa nhập ma, hắn quát lớn:
“Ngươi nói ai là Ma phi của các ngươi?”
Đám Ma tộc lập tức cười hô hố:
“Dĩ nhiên là đại nhân Ninh Sương rồi! Là tiên tử Thiên giới tự tay Thiên Đế ban cho Ma Tôn để hòa thân cơ mà.”
“Sao thế? Giờ lại hối hận?”
“Tiên giới các ngươi cũng chẳng giữ lời là bao!”
“Thần tiên gì chứ? Còn chẳng bằng bọn Ma tộc chúng ta thẳng thắn!”
Linh lực của Phục Tru bùng nổ, hất tung mấy tên Ma tộc gần đó, hắn giơ kiếm, điên cuồng chém giết, cưỡng ép xông thẳng vào ma cung nơi ta và Việt Hằng đang ở:
“Ta muốn gặp Ninh Sương!”
Ma giới cao thủ không nhiều, nhưng yêu ma rải khắp.
Phục Tru không nghỉ ngơi suốt ba ngày ba đêm, một thân một kiếm, chém ra con đường máu thẳng vào nội điện.
Toàn thân hắn bê bết máu, có của hắn, có của ma vật, vết thương loang lổ, gân cốt đứt đoạn, nhưng vẫn gắng gượng chống kiếm, đứng trước mặt ta và Việt Hằng.
Lúc ấy, Việt Hằng đang ôm ta trong lòng, đút cho ta ăn những quả nho hắn tự tay vun trồng.
Ta muốn quay đầu lại nhìn, nhưng Việt Hằng đã dùng tay giữ lấy, ấn mặt ta vào hõm cổ hắn.
Việt Hằng ngồi khoan thai trên bảo tọa, cười ngạo nghễ:
“ Phục Tru, ngươi đến đây làm gì?”
Ánh mắt Phục Tru vượt qua Việt Hằng, rơi thẳng lên người ta, nét mặt biến đổi, trầm giọng nói:
“Ta đến… đón thê tử của ta về nhà.”
Việt Hằng bật cười khinh miệt:
“Thê tử của ngươi?”
“ Phục Tru, ngươi quên rồi sao? Thê tử của ngươi là đóa liên hoa tinh kia kìa. Tới Ma giới làm gì, đòi ai?”
Ánh mắt Phục Tru gắt gao nhìn ta, nghiến răng hỏi:
“Ninh Sương… nàng không có gì muốn nói với ta sao?”
Ta rời khỏi lòng Việt Hằng, chậm rãi nhìn về phía hắn.
Sau lưng, Việt Hằng hậm hực nói nhỏ:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Tỷ không được nhìn hắn.”
Ta âm thầm bật cười trong lòng: “Đồ nhỏ mọn.”
Quay đầu lại, đối mặt với Phục Tru, ta bình tĩnh vô cùng:
“Ta thì có gì phải nói với ngươi?”
Bàn tay Phục Tru siết chặt chuôi kiếm, máu chảy dọc cánh tay — có của hắn, có của ma vật — nhưng không gì đau đớn bằng ánh mắt lạnh nhạt của ta lúc này.
“Ninh Sương… chúng ta bên nhau đã nghìn năm, vậy mà nàng lại gả cho Việt Hằng?”
Ta buột miệng bật cười, câu nói của hắn thật nực cười:
“Vậy ngươi sao không hỏi chính mình?”
“ Phục Tru, chúng ta tương ái ngàn năm, nhưng người ngươi cưới… lại là một đóa liên hoa tinh.”
Sắc mặt Phục Tru biến đổi, tái nhợt như tuyết. Hắn run rẩy giải thích:
“A Kiều thể chất yếu, tiên lực mỏng manh… ta chỉ là muốn bảo vệ nàng ấy…”
Hắn giống như đang tự thôi miên mình:
“A Kiều không bằng nàng, ta chỉ giúp nàng ấy một chút…”
“Nhưng ta không yêu nàng ấy.”
Ta vỗ tay, nhẹ giọng cảm thán:
“ Phục Tru, ngươi quả thật là một người nhân đức vẹn toàn. Sao còn làm Chiến Thần làm gì? Ngươi nên đi làm Công Đức Thiên mới đúng.”
Việt Hằng phì cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má ta, dịu dàng nói:
“Mắng hay lắm.”
Công Đức Thiên là vị thần chuyên tích đức cho phàm nhân, ban điều lành, cầu gì được nấy. Lời ta vừa nói chính là giễu cợt đến tận xương.
Nhưng Phục Tru dường như chẳng nghe thấy, chỉ lặng lẽ nhìn ta, giọng trầm hẳn xuống:
“Ngươi… ai cho ngươi hôn nàng?”
Việt Hằng cao giọng, vẻ mặt đắc ý:
“Ta cứ hôn đó. Đây là chính thê danh chính ngôn thuận của ta.”
“Không chỉ hôn, nên làm gì… không nên làm gì… ta đều đã làm cả.”
Phục Tru nghẹn khí, phun ra một ngụm máu tươi.
Không ai ngờ, Chiến Thần xưa nay chưa từng bại trận nơi chiến trường, kẻ được ngưỡng vọng khắp tiên giới, lại có ngày chật vật đến thế.
Phục Tru hé miệng, cổ họng khàn đặc, cố gắng thốt ra một câu:
“Ninh Sương… theo ta về được không?”
“Ta cầu xin nàng.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.