Trường Trạch không đáp, chỉ mím môi không nói. Song sắc mặt hắn rõ ràng đã dịu đi vài phần.
Thấy vậy, ta cũng nên rút lui là vừa. Ta âm thầm quay người định lặng lẽ rời đi.
Chẳng ngờ — vừa xoay bước, liền cảm nhận một đạo ánh mắt lạnh như băng khóa chặt lấy mình.
“Khoan đã.”
Ta: “…?”
9
Vốn tưởng người kia toàn tâm toàn ý đều đặt cả vào A Niệm, ai ngờ hắn vẫn lưu ý đến ta.
Chân ta lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích.
“Ngươi là ai?”
Trường Trạch trầm giọng hỏi. Ánh mắt Phù Dao cũng lập tức chuyển qua phía ta, ánh nhìn chứa đựng sự nghi ngờ và dò xét.
May thay trước đó ta đã ẩn đi khí tức và chân diện mục. Trăm năm qua khổ tu không ngơi, dẫu chưa sánh bằng chư tiên, nhưng cũng đủ giữ kín tung tích.
Ta cúi đầu, cố ý trầm giọng thưa:
“Tiểu yêu là một gốc linh thảo vô danh dưới hạ giới, theo tu hành lâu năm mà hóa hình.”
Phù Dao hỏi: “Là ngươi đưa tiểu điện hạ hồi cung sao?”
“Vâng.”
Phù Dao nghi hoặc nhìn ta chằm chằm. Tính nàng vốn tinh tường, khó qua mặt. May mà trước khi đến đây, ta đã nghĩ sẵn lời đối đáp kỹ càng. Nàng chẳng tìm được sơ hở nào, chỉ hừ một tiếng, trong mắt hiện chút kiêu căng.
“Vậy thì đa tạ ngươi. Ngươi có biết, hài tử ngươi gặp phải là tiểu điện hạ của Đế quân Trường Trạch không?”
Phù Dao vẫn là dáng vẻ cao ngạo khi xưa. Ta trong bụng cười lạnh, ngoài mặt lại cười khiêm cung.
“Tiểu yêu hổ thẹn không dám.”
“Ngoan, lui đi.”
Chính chờ nàng nói câu ấy. Ta vội cúi người, định lui xuống.
Nào ngờ — người từ đầu gọi ta dừng lại mà chưa nói lời nào, lúc này lại bất ngờ cất tiếng.
“Vừa nãy ngươi nói… ngươi từ ngọn núi nào tới?”
Dĩ nhiên ta chẳng thể nói ra danh thật, chỉ đành bịa ra một cái tên giả.
Sau khi hồi đáp, người đối diện lại không thốt thêm lời nào. Ánh mắt kia vẫn không rời khỏi thân ta khiến lòng ta chẳng khỏi bất an.
Ngay cả Phù Dao cũng chú ý tới. “Nếu có điều gì bất ổn, xin Đế quân cứ nói rõ.”
“…Không có gì.”
Trường Trạch cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt. Không rõ là ta cảm giác sai, hay thực vậy—
ta rõ ràng thoáng thấy trong mắt hắn, lúc cúi đầu, hiện lên một tia thất vọng.
Hắn thản nhiên nói: “Chuyện hôm nay, bản quân đa tạ.
Bản quân nợ ngươi một phần nhân tình. Sau này nếu có việc cần đến bản quân tương trợ, cứ đến tìm.”
Ngữ điệu này… nghe sao lại có chút quen tai. Ta suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ ra hắn từng nói câu tương tự.
Khi ấy, ta chẳng hiểu đó là lời khách sáo, còn tươi cười hồ hởi tiến lên bám riết.
Nghĩ lại mới thấy, quả thật khi đó thần trí bị ngu muội che lấp.
“Không dám.”
Ta giả vờ kinh sợ, cung kính đáp lời.
Trường Trạch không nói gì thêm, xoay người rời đi. Phù Dao cũng theo sau, trước khi đi còn liếc ta thêm một cái.
10
Trở về Vân Thương sơn, ta lập tức đi tìm tiểu tử thối.
Cứ ngỡ hắn sẽ giống A Niệm, vì biệt ly mà sầu muộn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenAi ngờ đâu— ta vừa bước đến, đã thấy hắn đang vừa nghêu ngao hát, vừa nhổ lông của bạch điểu chơi đùa.
“tiểu tử thối?”
“Nương thân, người về rồi à? Đây, tặng người.”
Ta nhìn món cầu đá được làm từ lông chim mà hắn đưa, không khỏi ngạc nhiên.
“Sao không thấy ngươi buồn?”
“Hây, có gì đâu, hữu duyên tự hội.”
“……”
Sao mà an nhiên đến thế?
Ta sửng sốt vì hắn đổi tính đổi nết. Lại nghĩ đến bao năm nay hắn cùng ta ẩn cư nơi Vân Thương sơn, hiếm hoi lắm mới gặp được một người tâm đầu ý hợp. Chơi chưa được bao lâu đã phải chia xa, nỗi đau trong lòng chắc chắn chẳng nhỏ.
Chỉ là hắn không nói ra, e là sợ ta cảm thấy áy náy.
Nghĩ đến đây, lòng ta bỗng tràn ngập hổ thẹn.
Ta xoa đầu hắn: “tiểu tử thối, là nương không phải với con. Lần sau, nương sẽ đưa con xuống nhân gian chơi, được không?”
tiểu tử thối gật đầu, ngoan ngoãn vô cùng. Ta cảm thấy yên lòng, liền rời đi lo chuyện khác.
Nhưng rõ ràng, ta đã đánh giá thấp đứa con này.
Với cái tính “chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn” của nó, sao có thể an phận được chứ?
[11]
Quả nhiên, vài ngày sau, ta từ trong động đi ra, đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
“tiểu tử thối? Con đâu rồi?”
Ta lật tung cả thung lũng tìm kiếm, mà vẫn không thấy. Đang nghi hoặc, thì thấy trên lá cây, một dòng chữ do pháp lực lưu lại:
“Nương thân, con đi tìm A Niệm chơi. Chớ nhớ con.”
Ta: ???!!!
Hảo tiểu tử! Ra là tính trước hết rồi!
Ta vừa giận vừa buồn cười. Song, sau đó lại dấy lên một tia lo lắng.
tiểu tử thối đâu thể sánh bằng ta về pháp lực. Lỡ trên đường gặp người của Tiên giới, thì biết làm sao?
Nghĩ tới đây, ta cũng chẳng màng chuyện lên Khôn Sơn Hư bao nhiêu lần sẽ bị nghi ngờ.
Chỉ mong đuổi kịp hắn.
Không rõ là do vận khí tốt, ta vừa tới biên giới Khôn Sơn Hư, đã gặp A Niệm.
Có điều, ta nhận lầm người.
“tiểu tử thối!”
“Thời Doanh di di?”
Hắn vừa gọi tên ta, ta lập tức nhận ra — người ta gặp không phải tiểu tử thối, mà là A Niệm.
A Niệm mừng rỡ bước lên trước: “Thời Doanh di di, người đến đây là tìm con sao?”
Ta không nỡ làm hắn thất vọng, chỉ hỏi: “tiểu tử thối nói sẽ đến tìm con, con có gặp nó chưa?”
A Niệm ngơ ngác, lắc đầu, bảo rằng chưa thấy.
“Hôm nay con theo phụ vương đi nghe chúng tiên luận đạo. Phụ vương có việc, nên để con về trước.”
Thì ra là vậy.
Có lẽ vì nét lo lắng hiện rõ trên mặt ta, A Niệm bèn nắm lấy tay ta, an ủi ân cần:
“Thời Doanh di di đừng lo, tiểu tử thối nhất định không sao. Con đi cùng người tìm huynh ấy.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.