Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

8:46 chiều – 28/08/2025

3

“Hài nhi… nếu con có thể đầu thai vào nhà tốt, xin hãy báo mộng cho mẫu thân một lần.”

Ta không phải một người mẹ tốt.

Cũng chẳng thể giữ được đứa con của mình.

Giấy tiền sắp cháy hết rồi, vậy mà Tạ Từ An — người từng hứa sẽ đến — vẫn chưa thấy bóng dáng.

Chàng từng nói sẽ tự tay chép Kinh Bản Nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, đốt cho con xem như tế lễ.

Gió đêm lồng lộng cuốn tro tàn bay vòng quanh chân ta.

Bà vú đứng cạnh ta đau lòng khẽ bảo:

“Phu nhân… quản gia nói đại nhân còn đang bận công vụ trong thư phòng, e là không đến được…”

Lại là thư phòng.

Từ khi trở về từ Đông cung, những giọt nước mắt ta vẫn cố kìm nén rốt cuộc hóa thành giận dữ.

Ta xông thẳng vào thư phòng của Tạ Từ An, muốn xem thử chàng bận rộn điều gì.

Ngẩng đầu, ta liền thấy chàng đang xem thư.

Chàng chuyên chú đến mức ta bước vào mà chẳng buồn liếc mắt một cái.

Chỉ đến khi ta giật lấy xấp thư trong tay chàng — những bức thư đầy lời “Ái thê Nhiêu Nhiêu yêu dấu” — chàng mới giật mình.

“Giang Ảnh Tuyết, nàng điên rồi sao?” Tạ Từ An cau mày, vỗ bàn bật dậy.

Ta điên rồi ư?

Ta lẽ ra nên điên từ lâu, vậy mà vẫn cứ tỉnh táo đến đau lòng như thế!

Ta vẫn có thể nhịn khóc, cắn răng, từng chữ từng câu chất vấn chàng: “Chàng còn nhớ hôm nay là ngày gì không?”

Tạ Từ An trong mắt hiện lên một tia xót xa.

Trầm mặc giây lát, cuối cùng buồn bã nói một câu: “Ba năm trước… ta và Nhiêu Nhiêu chính là thành thân vào ngày này.”

Trái tim ta như bị một lưỡi dao cùn phủ đầy gai đâm xuyên, đau đến tột cùng.

Ta cười lạnh, đôi mắt đỏ hoe, ném xấp thư vào bàn trước mặt chàng.

“Tạ Từ An, hôm nay là ngày giỗ của con ta! Ba năm trước, khi chàng đang cùng Nhan Nhiêu Nhiêu ân ái bên gối… con của ta đã tắt thở trong lòng ta!”

Tạ Từ An mặt lạnh như băng, đôi mắt tối sầm nhìn ta chằm chằm: “Nhưng con sẽ chết… chẳng phải cũng vì nàng sao?”

“Vận con của nàng bạc mệnh, cho dù ta không cưới Nhan Nhiêu Nhiêu, nó cũng khó mà sống nổi.”

Ta không dám tin vào tai mình.

Rõ ràng vì yến tiệc của hắn mà lỡ thời gian chữa trị cho hài nhi.

Vậy mà giờ đây, hắn lại đem hết lỗi đổ lên vận số bạc mệnh, phủi tay sạch sẽ!

Lông mi ta run rẩy, tim đau như bị vạn tiễn xuyên tâm.

Tạ Từ An sắc mặt lạnh lẽo, phất tay bỏ đi, giận dữ đóng sập cửa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta đau đớn đến không thốt nên lời, chỉ đứng ngây tại chỗ.

Trên án thư, những lá thư hắn viết cho Nhan Nhiêu Nhiêu nằm rơi rớt tán loạn.

Tờ nào cũng lấm tấm dấu vết bị lật giở, mài tay đến nhăn nhúm, đủ biết hắn nâng niu cỡ nào.

Trong thư, hắn nặng tình gửi gắm cho Nhan Nhiêu Nhiêu:

【Nhiêu Nhiêu, hôm nay ta đi ngang y quán của nàng, muốn bước vào gặp, nhưng lại không dám. Ta hận chính mình cưới vợ quá sớm, không thể cho nàng một đời chỉ có mỗi mình nàng.】

【Ta thường xuyên mất ngủ. Mỗi khi nhắm mắt, liền thấy dung nhan của nàng hiện về.】

【Ta tuy nằm chung giường với nàng ấy, nhưng lòng lại mơ về một giấc mộng chỉ có nàng.】

【Ái thê của ta ơi, nàng quả thật là người từ thế giới khác, tài học vượt trội, hơn hẳn người vợ không biết làm thơ như ta gấp trăm ngàn lần.】

Trong tám tháng ta khó nhọc dưỡng thai, bọn họ đã thư qua tín lại đến một trăm hai mươi bức, tha thiết mặn nồng.

Ta ngồi yên trong thư phòng, lòng lạnh buốt như bị nước đá dìm sâu, toàn thân giá rét, tê tái.

Không rõ đã ngồi bao lâu.

Bên ngoài trời đã từ tối chuyển sáng, một tia nắng rọi xuống mí mắt ta, khiến giọt lệ bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống.

“Rầm” một tiếng.

Cửa thư phòng bị đẩy ra, Tạ Từ An sải bước đi vào.

Thấy ta vẫn còn ở đó, sắc mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc:

“Sao nàng vẫn còn ở đây?”

Ta cầm chặt bức thư trong tay, đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng suốt đêm nhìn hắn tiến đến bên án thư.

Cố gắng mấp máy môi mấy lần, cuối cùng mới thốt lên một câu khàn đục:

“Nhan Nhiêu Nhiêu hơn ta ngàn lần, vạn lần?”

Ánh mắt lãnh đạm của Tạ Từ An quét qua mặt ta, rồi rơi xuống bức thư trên tay, đáp gọn một chữ: “Phải.”

Ta bật cười thê lương.

Đây chính là trượng phu tốt của ta đấy… thật là một người chồng tốt.

Lạnh lùng, vô tình, bạc nghĩa.

Ta ngưng cười, buông tay thả bức thư vào lửa nến, để ngọn lửa nuốt trọn.

“Giang Ảnh Tuyết!”

Tạ Từ An giận dữ quát lớn, bước đến đẩy mạnh ta một cái.

Ta đứng không vững, đầu va mạnh vào góc bàn, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Máu chảy đầm đìa xuống đất.

Lá thư cháy dang dở xoay tròn bay lên, rơi trúng rèm lụa, lửa lan nhanh, chỉ chốc lát đã bén đến xà nhà.

Tạ Từ An chẳng buồn ngó ngàng đến ta đang ngất xỉu, chỉ hốc mắt đỏ bừng, vội vàng ôm đồ của Nhan Nhiêu Nhiêu chạy ra khỏi biển lửa.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận