Ta khẽ nhếch môi cười chua chát: “Phó Tụng An, vì sao chúng ta lại đi đến bước đường này…”
Lời chưa dứt, một giọt lệ đã lặng lẽ rơi.
Phó Tụng An thoáng động tâm, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên má ta: “Dung Âm, ngoan nào… hãy thông cảm cho ta.”
Ta khẽ gật đầu: “Phó Tụng An, ta đã nghĩ kỹ rồi… Ta sẽ chuyển đến biệt viện Đông Giao.”
Có lẽ chàng chưa kịp thích ứng với sự thay đổi bất ngờ này.
Chàng sững người: “Nàng…”
“Ta không thể… không thể nhìn chàng cùng người khác ân ái. Xin hãy để ta đi.” Ta nghẹn ngào nói.
Chàng nắm chặt lấy tay ta, ngập ngừng chốc lát rồi thở ra một hơi: “Cũng được… Cách năm ngày, ta sẽ đến thăm nàng một lần.”
8
Phó Tụng An vốn định tự mình tiễn ta đi.
Thế nhưng còn chưa lên xe ngựa, Yên nhi đã lấy cớ đau bụng gọi chàng trở lại.
Ta lên xe, rời khỏi phủ Phó, lúc ấy mới đưa tay lau khô giọt lệ trên má.
Bi thương trên mặt cũng theo đó tan biến.
Ít nhất thì ta đã rời khỏi nơi ấy.
Biệt viện Đông Giao cách kinh thành rất xa, Phó Tụng An không thể ngày ngày canh giữ.
Ta liền có cơ hội hồi quy Thẩm phủ.
Biệt viện này là do chúng ta mua khi vừa thành thân năm ấy.
Sau hôn lễ, vợ chồng ta đã từng ở đây tròn một tháng.
Phu xe đưa ta đến nơi rồi quay về.
Trong biệt viện chỉ còn lại vài mụ gia nhân, kẻ nào cũng lười nhác, uể oải.
Ta dặn bọn họ không cần túc trực hầu hạ.
Đêm ấy.
Có hai nam nhân lén lút đột nhập vào biệt viện.
“Mấy lời đồn bảo nơi này là chánh thất của Phó đại nhân cư ngụ. Phó đại nhân yêu vợ như mệnh, chúng ta làm chuyện này liệu có bị chém đầu không?”
Tên kia ghé tai thì thầm: “Ngươi không hay biết gì rồi… Người thật sự thuê chúng ta chính là Phó đại nhân đấy!”
Kẻ kia trừng mắt ngạc nhiên, nhất thời không dám mở miệng.
Thế nhưng khi cả hai đẩy cửa phòng, trông thấy tình cảnh bên trong…
Không khỏi kinh hoảng.
9
“Người đâu rồi?”
“Chuyện gì thế này?”
Hai kẻ nhìn nhau ngơ ngác.
“Chẳng lẽ chúng ta bị lừa rồi? Rõ ràng nói chỉ cần làm nhục nàng ấy là sẽ được trăm lượng bạc, giờ người chẳng thấy đâu, tính sao đây?”
“Thôi, rút trước đã, về rồi tính sau.”
10
Ta cầm đuốc, rảo bước trong núi.
Nghĩ lại lúc ban ngày, ta nghe được đám gia nhân tán chuyện bên trong biệt viện:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Ta nghe trượng phu nhà ta nói, trong mộc xưởng có hai người nhận được một việc lớn, thần thần bí bí, nghe đâu nếu xong việc thì được chừng này.”
Nói rồi đưa ra một ngón tay.
“Mười lượng bạc?”
“Một trăm lượng!”
“Việc gì mà hậu hĩnh vậy? Chẳng lẽ là chuyện gì mờ ám không dám nói ra sao?”
“Chuyện của người ta, há lại đến lượt chúng ta hay biết?”
Trời đã vào đêm, ta nằm trên giường mà trong lòng cứ thấp thỏm chẳng yên.
Bèn quyết định nhân đêm tối mà âm thầm rời đi.
Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và nhịp tim của chính ta.
Phía trước rốt cuộc cũng hiện ra một con đường quan đạo, ta âm thầm thở phào một hơi.
Thế nhưng còn chưa kịp thở xong, thì một đám người bỗng từ hai bên lao ra.
Người mặc áo vải thô sơ, có kẻ mặt mang vết sẹo — hẳn là bọn sơn tặc.
Ta giơ cao bó đuốc, chúng vẫn chưa lập tức tiến lại gần.
“Các ngươi muốn gì?” — ta cất giọng hỏi.
Tên cầm đầu, mắt sáng ranh mãnh, cười hì hì nói: “Mỹ nhân à, nếu ta nói muốn ngươi theo ta về sơn trại, làm áp trại phu nhân, thì sao nào?”
Ta nghiến răng, lạnh lùng nói: “Ta là đại tiểu thư Thẩm gia đất Hà Đông, tổ phụ là đương triều tể phụ.
Các ngươi bắt ta về, chẳng sợ bị phát giác, rồi cả ổ bị nhổ tận gốc sao?”
Tay ta đã âm thầm chạm đến đoản đao giấu sau lưng.
Bọn chúng không hề e ngại, còn phá lên cười nhạo.
“Đại ca, đừng dài dòng nữa, bắt luôn đi!”
Nghe vậy, ta xoay người bỏ chạy.
Bỗng nhiên phía trước vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Liền sau đó, mấy mũi tên xé gió lướt sát qua mặt ta.
Phía sau lập tức vang lên tiếng gào đau đớn, rồi im bặt.
Bọn sơn tặc đồng loạt ngã gục.
Ta chưa kịp nhìn rõ dung nhan người cứu, thì thân đã mềm nhũn, ngất đi trong cơn hoảng loạn.
11
Khi ta bảy tuổi, từng bị bọn buôn người bắt cóc.
Chúng bịt miệng, trói tay chân ta, khiến ta từng rơi vào tuyệt vọng.
Thế nhưng lần ấy, cũng như hôm nay — khi ta tưởng rằng sinh mạng khó giữ, thì lại có người xuất hiện.
Khi ấy, hắn chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi.
Tóc buộc cao, phong tư dứt khoát.
Tuổi tuy nhỏ, nhưng ba quyền hai cước đã hạ gục bọn buôn người.
Trên thắt lưng hắn đeo một khối ngọc bội xanh trắng, lấp lánh dưới ánh sáng.
“Hài tử nhà ai thế? Ta đưa ngươi về.” — hắn nói.
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ: “Nhà ta ở Hà Đông, họ Thẩm.”
Hắn gật đầu, như ghi nhớ điều đó: “Đi thôi.”
Vừa xoay người, đã bị ta níu vạt áo lại.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.