Ta vốn là một nữ đồ tể, cả lòng hân hoan, chờ ngày thành thân cùng Lục Song Thành.
Ngày thành hôn, bỗng dưng trước mắt ta hiện ra mấy dòng chữ quái lạ:
“Nữ nhi à! Chớ gả cho hắn! Hắn thích đại tẩu của ngươi là Hà Ái Hoa!”
“Vả lại Hà Ái Hoa còn đang mang thai! Ngươi gả sang đó, chẳng khác nào nuôi con người ta!”
Ta còn chưa rõ mấy dòng chữ kia từ đâu mà đến, thì đã nghe Lục Song Thành, ngay giữa đám đông, cất tiếng ép ta:
“Kiến Nguyệt, huynh trưởng ta chinh chiến sa trường, sống chết chưa hay, vì không muốn để đứa nhỏ của đại tẩu phải chịu thiệt thòi, từ nay về sau chúng ta đừng sinh con nữa, chuyên tâm nuôi dạy hài tử của đại tẩu, được không?”
Hà Ái Hoa đứng bên, đôi mắt đẫm lệ, dáng vẻ giả tạo khiến người chán ghét.
Ta cười lạnh, thuận theo lời mấy dòng chữ kỳ quái kia, bước tới trước mặt phù rể không cha không mẹ là Phí Nghiên Chi:
“Phí tú tài, chàng có bằng lòng làm tân lang của ta chăng?”
Phí Nghiên Chi chẳng nói chẳng rằng, vác ta lên vai rồi chạy vọt đi:
“Ta có thê tử rồi nhé!”
1.
Đao vừa hạ xuống, nửa tảng thịt heo rơi xuống thớt.
“Con nhỏ họ Tô nhà này, tài giết heo càng ngày càng thuần thục rồi đấy.”
Vương thẩm đeo giỏ, đứng trước sạp thịt của ta, mắt lại cứ liếc về phía sau ta.
Ta biết bà ta đang nhìn gì—Lục Song Thành đang tiến lại gần, vận áo dài cũ sờn, tay xách một bọc vải mỏng hèn mọn.
“Kiến Nguyệt.”
Hắn đứng trước sạp thịt của ta, mày khẽ nhíu lại như chê mùi tanh máu:
“Lễ vật cầu thân, ta mang tới rồi.”
Ta lau tay, nhận lấy bọc vải.
Vừa mở ra xem—một cây trâm bạc thô mộc, một mảnh lụa đỏ, cùng mấy đồng tiền lẻ.
Chỉ vậy thôi sao?
Ta cười lạnh trong lòng, mặt ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Dù sao ở thôn này, Lục Song Thành cũng là tú tài, tương lai có thể thi đậu làm quan.
Phụ thân ta từng nói, gả cho hắn, chí ít còn hơn suốt đời giết heo.
“Đa tạ Lục tú tài.”
Ta cố ý nói lớn tiếng, khiến mấy phụ nhân đang mua thịt ngoảnh đầu nhìn lại.
Gương mặt Lục Song Thành thoáng hiện vẻ xấu hổ, hạ thấp giọng:
“Hôn lễ định ba ngày sau, mẫu thân ta nói cứ giản lược mọi thứ.”
Giản lược?
Theo ta thấy là bủn xỉn thì có!
Từ sau khi trưởng tử Lục Song Toàn nhập ngũ, Lục gia ngày càng túng thiếu, chỉ còn trông vào cái danh tú tài của Lục Song Thành để nở mày nở mặt.
Nếu không phải vì hắn có chút tiền đồ, phụ thân ta đời nào đồng ý hôn sự này.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Được thôi.”
Ta sảng khoái đáp lời, tiện tay đặt lễ vật lên thớt, tiếp tục chặt thịt.
Lục Song Thành đứng thêm một lúc, thấy ta không đếm xỉa đến, đành buồn bực rời đi.
Vương thẩm ghé sát lại:
“Kiến Nguyệt à, Lục tú tài tuy nghèo, nhưng tương lai rộng mở. Ngươi gả đi rồi, sẽ là tú tài phu nhân, chẳng cần làm cái nghề giết heo vất vả nữa.”
Ta chỉ mỉm cười, chẳng đáp lời.
Không giết heo?
Thế thì ta Tô Kiến Nguyệt còn là ta sao?
Từ nhỏ theo cha học nghề, mười hai tuổi đã có thể một mình hạ gục một con heo nặng hai trăm cân, trong thôn này có nam nhân nào thấy ta mà chẳng vừa kính vừa sợ?
Nếu không vì phụ thân nói nữ nhi cuối cùng vẫn phải gả chồng, ta nào nỡ buông tay khỏi sạp thịt của mình?
Ba ngày sau.
Ta khoác hỷ bào đỏ thắm, đội khăn voan, ngồi trong hỉ đường đơn sơ của Lục gia.
Bên tai là tiếng kèn trống, tiếng dân làng cười đùa náo nhiệt.
Bỗng nhiên, mấy hàng chữ kỳ dị lại hiện ra trước mắt ta:
“Nữ nhi à! Đừng gả cho hắn! Hắn yêu đại tẩu Hà Ái Hoa!”
“Hà Ái Hoa còn mang thai! Ngươi gả tới đó là nuôi con người ta!”
Ta hốt hoảng vén khăn voan, dòng chữ ấy lại biến mất.
Ảo giác?
Đang nghi hoặc thì lại thấy thêm dòng khác hiện ra:
“Cảnh báo nguy hiểm! Tra nam sắp xuất hiện!”
“Lục Song Thành là phượng hoàng nam ăn bám, không có bản lĩnh còn muốn thao túng tâm lý cô đồ tể của ta!”
“Chạy mau! Phí Nghiên Chi ở góc tường kìa! Tương lai là Thủ phụ đại nhân, hiện giờ tuy nghèo nhưng là cổ phiếu tiềm năng đó!”
Ta hoàn toàn ngây người.
Những dòng chữ này là từ đâu? “Nữ nhi” là ai? Phí Nghiên Chi lại là người phương nào?
Còn chưa kịp suy nghĩ cho rõ, Lục Song Thành đã đứng sừng sững trước mặt ta, thần sắc nghiêm nghị:
“Kiến Nguyệt, ta có lời muốn nói.”
Trong hỉ đường bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Lục Song Thành ho nhẹ một tiếng, cất giọng vang dội:
“Chư vị hương thân, hôm nay là ngày đại hỉ của ta và Tô Kiến Nguyệt. Nhưng trước khi bái đường, ta có một chuyện muốn thỉnh cầu.”
Trong lòng ta bỗng trào lên một dự cảm chẳng lành.
“Kiến Nguyệt,”
Lục Song Thành quay sang nhìn ta, ánh mắt lóe lên chút do dự,
“Huynh trưởng ta ra trận chưa rõ sống chết, đại tẩu Hà Ái Hoa nay đang mang thai. Vì không muốn để cốt nhục của huynh trưởng phải chịu uất ức, ta mong nàng đồng ý, từ nay về sau, chúng ta không sinh con nữa, một lòng nuôi dạy hài tử của đại tẩu, có được chăng?”
Tựa hồ sét đánh ngang tai, lỗ tai ta ong ong chẳng nghe rõ gì nữa.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.