Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

10:51 chiều – 24/05/2025

Ta gả cho Tấn Vương khi chàng đang mất trí nhớ, sau thành thân, vợ chồng hòa thuận, tình cảm thắm thiết.

Thế nhưng một ngày nọ, một cô nương cải nam trang, dung mạo xuất chúng, bỗng xuất hiện trước phủ.

Nàng đỏ hoe mắt nhìn Tấn Vương hồi lâu…
Chàng liền ôm đầu đau đớn như muốn vỡ tung, đến ngày hôm sau thì khôi phục toàn bộ ký ức.

Lúc ấy ta mới biết, trước khi mất trí, Tấn Vương từng theo đuổi nàng suốt hai năm.

Thế nhưng nàng lại ôm mộng tung hoành giang hồ, rốt cuộc bỏ rơi chàng mà đi.

Vài ngày sau, khi ta cùng Tấn Vương ngồi xe ngựa đi ngang qua trường phố, bất ngờ có người lao ra chặn trước đầu xe, lớn tiếng hỏi:

“Chàng từng nói, bất kể khi nào ta quay đầu lại, ngôi vị Tấn Vương phi sẽ mãi là của ta — lời ấy, nay còn giữ lời không?”

01

Khoảnh khắc ấy, dường như trời đất đều lặng ngắt như tờ.

Chỉ còn tiếng tim ta, từng nhịp vang lên như trống trận, dồn dập đến khó thở.

Rốt cuộc… cũng phải đến lúc này rồi sao?

Từ sau khi Lý Mục khôi phục ký ức, ta ngày nào cũng sống trong bất an, lo sợ.
Không dám nhắc đến bất kỳ điều gì liên quan đến Tống Bảo Nhi.

Ta trước kia chưa từng cầu Phật niệm kinh, vậy mà nay, ngày ngày đều quỳ trong Phật đường.
Chỉ mong hai năm bên nhau đủ để chàng rung động, không còn mê luyến Tống Bảo Nhi như trước nữa.

Nhưng… chàng vẫn mở miệng.

Một câu nói nhẹ nhàng liền đập vỡ tất cả ảo mộng của ta.

“Lên xe, ta có lời muốn nói.”

“Vương gia!”

Ta nghe thấy chính mình cất giọng khô khốc.

“Giữa phố dài người qua kẻ lại, nếu chàng để nàng ấy bước lên, người ta sẽ bàn tán gì về Vương phủ đây?
Còn thiếp… thiếp là Tấn Vương phi, biết phải đối diện thế nào với những lời đàm tiếu ấy?”

“Yên tâm.”
Lý Mục vỗ nhẹ mu bàn tay ta, ánh mắt trấn an:
“Có bản vương ở đây, không ai dám nói năng bậy bạ.”

Lòng ta trào dâng vị đắng.

Ngay lúc ấy, Tống Bảo Nhi đã vén rèm xe, chui vào.

Nàng như chim sẻ nhỏ, hoạt bát lanh lợi, nhào thẳng vào lòng Lý Mục:

“Đồ đầu gỗ, ta biết ngay trong lòng chàng vẫn còn ta mà!”

“Hừ, năm xưa đã quyết rời đi, giờ quay lại tìm ta làm gì?”

“Chàng trách ta sao?”

Tống Bảo Nhi bĩu môi:
“Tin hay không thì tùy, ta đi bây giờ đấy!”

“Thôi nào.”

Lý Mục kẹp mũi nàng một cái, dịu dàng trách yêu:

“Lần trước vì đuổi theo nàng, ta ngã xuống vách núi, mất trí suốt hai năm. Nếu đuổi theo lần nữa, biết đâu còn khổ hơn.
Nàng thì còn trẻ, chứ ta lớn hơn nàng mấy tuổi rồi, xót ta một chút đi.”

“Hứ!”

Ta ngồi đó, ngây ngẩn nhìn hai người họ thân thiết.
Không biết từ lúc nào, ánh nhìn đã trở nên mơ hồ…

Thành thân hai năm, ta và Lý Mục luôn giữ lễ nghĩa kính cẩn.
Lần đầu tiên ta biết, thì ra cũng có người dám vô lễ với chàng đến vậy.
Thì ra người đàn ông nghiêm nghị, chừng mực bên ta bấy lâu… cũng có một mặt hoạt bát, sinh động đến thế.

02

“Đây chính là Vương phi mà chàng cưới sau khi mất trí nhớ sao?”

Tống Bảo Nhi đột nhiên nghiêng đầu nhìn ta.

Ta vội cúi thấp đầu, che đi ánh lệ đã ngân đầy nơi khóe mắt.

“Ừ,” Lý Mục gật đầu, “nàng ấy tên Phó Tuyết Dung, là đích nữ của Phó gia ở kinh thành.”

“Trời ạ!” Tống Bảo Nhi phẩy tay cắt lời, “Phó gia, Lý gia, Trương gia, Vương gia…
Mấy tiểu thư danh môn trong kinh thành chẳng phải đều được đúc từ cùng một khuôn sao? Nhìn đâu cũng thấy cùng một kiểu, tẻ nhạt chết đi được.

“Chàng cũng thật đáng thương, lại sống bên một người nhàm chán thế này suốt hai năm.”

Lý Mục bị vẻ mặt đáng thương của nàng chọc cười, còn đưa tay khẽ búng mũi nàng.

“Người người đều như nàng thì nàng chẳng còn đặc biệt nữa rồi.”

“Hứ, miệng lưỡi trơn tru!”

Tuy ngoài miệng hờn giận, Tống Bảo Nhi lại càng rúc sâu vào lòng Lý Mục hơn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Được rồi, giờ ta quay về rồi, chàng cũng đã nhớ ra mọi chuyện. Vậy thì mau chóng bỏ nàng ta đi, cưới ta vào cửa.”

Nụ cười của Lý Mục chợt khựng lại, do dự trong khoảnh khắc.

Chỉ là khoảnh khắc ấy, Tống Bảo Nhi lập tức nổi giận.

Nàng đẩy phắt Lý Mục ra:

“Đồ đầu gỗ! Tiểu thư ta đây khó khăn lắm mới chịu gả cho chàng, vậy mà chàng không biết trân trọng sao?”

“Không phải không trân trọng,” Lý Mục dịu giọng, “chỉ là chuyện này hệ trọng, ta cần thương lượng trước với mẫu phi.”

“Có gì mà phải thương lượng? Thật tức chết ta rồi! Ta không thèm để ý đến chàng nữa, đồ đầu gỗ đáng ghét!”

Nói rồi, Tống Bảo Nhi vén rèm xe, nhảy thẳng xuống.

Lý Mục vội ra hiệu bằng ánh mắt.
Tức thì có ám vệ theo sát phía sau.

03

Trong khoang xe, lại chỉ còn hai người chúng ta.

Ta cúi đầu, không muốn để lộ dáng vẻ mất kiểm soát trước mặt Lý Mục.
Nhưng chàng lại bất ngờ nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng vỗ về.

Động tác ấy như một khe nứt bị chọc thủng, khiến ta không thể kiềm nổi dòng lệ nữa.

Lý Mục khẽ thở dài, dịu giọng gọi tên ta:

“Tuyết Dung, hai năm qua nàng quản lý phủ đệ đâu ra đó, không công cũng có khổ.

“Yên tâm, bản vương sẽ không thực sự bỏ rơi nàng.”

“Vương gia…”

Ta rưng rưng nhìn chàng, nhưng lời tiếp theo lại khiến lòng ta như bị đâm thêm một nhát.

“Nhưng quả thực bản vương từng hứa với Bảo Nhi, rằng sẽ phong nàng làm Vương phi.

“Nàng cũng thấy rõ tính tình của Bảo Nhi rồi đấy. Nàng ấy không giống người thường, không vui là bỏ đi như chim sổ lồng.
Nếu ta không giữ lời, ai biết nàng lại sẽ bay đến phương trời nào nữa?”

Giọng chàng nửa phần bất đắc dĩ, nửa phần cưng chiều.
Nhưng tim ta thì như rơi vào vực sâu thăm thẳm, càng rơi càng lạnh…

“Đừng khóc nữa, giống như con mèo nhỏ bị dầm mưa vậy.”

Lý Mục nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.

“Thật ra những ngày qua bản vương cũng đã suy nghĩ, định lúc nào đó sẽ thẳng thắn với nàng.

“Hôm nay chuyện đã bị phơi bày, vậy bản vương cũng sẽ nói rõ suy nghĩ của mình.”

Giọng chàng dịu dàng,
mà từng chữ thốt ra lại như lưỡi dao sắc bén,
cắm sâu vào lòng ta:

“Chờ Bảo Nhi vào phủ, nàng hãy nhường lại danh vị Vương phi cho nàng ấy, tự nguyện lui xuống làm thiếp.

“Dù gọi là thiếp, nhưng chỉ đổi cái danh. Thực chất, mọi việc trong phủ vẫn giao cho nàng định đoạt.
Bảo Nhi còn trẻ, ham chơi, đâu thể so với nàng điềm đạm ổn trọng.
Cho nàng ấy cái danh phận, chẳng qua chỉ để nàng vui vẻ mà thôi.”

04

Khoảnh khắc ấy, cổ họng ta đau rát đến mức gần như không thể thở nổi.

Phó gia vốn là thế tộc thanh danh thanh khiết, nữ nhi trong tộc từ trước đến nay chưa từng có ai làm thiếp.

Hôm nay nếu ta chấp nhận bước đầu tiên này, vậy thì những tỷ muội chưa xuất giá của Phó gia… sau này biết phải làm sao?

“Bản vương đã nói rồi, chẳng qua chỉ đổi cái danh. Nàng vẫn sẽ có quyền hành như Vương phi, không ai cướp mất cả.”

“Nhưng người ngoài đâu có biết điều đó…” Giọng ta nghẹn lại, chực vỡ.

“Đủ rồi!”

Lý Mục bất ngờ hất tay ta ra, sắc mặt cũng lạnh băng.

“Nếu không phải lúc bản vương mất trí nhớ nàng thừa cơ chen vào, thì tưởng mình dễ dàng bước chân vào Vương phủ ư?
Giờ lại dám mặc cả với bản vương?”

Cổ họng ta nghẹn đắng, ta cố hết sức giữ mình khỏi run rẩy.

“Trước khi gả cho Vương gia, thiếp chỉ biết người mất trí nhớ, hoàn toàn không hề hay biết chuyện của người với Tông cô nương. Vậy sao có thể nói là thừa cơ chen vào?”

“Hừ! Chuyện ta và Bảo Nhi ầm ĩ cả kinh thành, nàng lại không biết?”

Giọng điệu chàng đầy mỉa mai, như thể chỉ thiếu nước nói thẳng ta là kẻ dối trá.

Nhưng ta thật sự không biết.
Từ nhỏ đã được dạy phải giữ mình trong sạch, không được khiến Phó gia mất mặt.
Ngày ngày ta vùi đầu vào học cầm kỳ thư họa, toán số quản gia, chưa từng có thời gian đi nghe ngóng chuyện ngoài.

Thành thật mà nói, mãi đến khi Tống Bảo Nhi xuất hiện trước mặt ta, ta mới bừng tỉnh ——
Thảo nào sau khi đính thân, mỗi lần ta hỏi phụ huynh về tính tình Lý Mục, họ đều ậm ừ lảng tránh.
Thảo nào từ lúc ta bắt đầu thêu giá y, mẫu thân luôn lặng lẽ lau nước mắt…

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận