Chương 4
Tôi một mình đến quán bar trên sân thượng ở trung tâm thành phố.
Nơi này từng là chốn thường lui tới của tôi, anh trai Lâm Dực và cả Thẩm Ngôn – đầy ắp ký ức tuổi trẻ.
Tôi gọi một chai whisky, định mượn rượu giải sầu, nhưng tôi vốn không biết uống, chỉ vài ly đã thấy trời đất quay cuồng.
Những dòng bình luận lại xuất hiện:
“Lâm Duyệt định buông thả bản thân rồi sao?”
“Cô ấy còn định chọn Thẩm Ngôn nữa không?”
“Trần Hạo biết hôm nay Lâm Duyệt đi tìm Thẩm Ngôn, giờ chắc đang căng thẳng lắm.”
“Trần Hạo nghe nói Lâm Duyệt có dấu hiệu mềm lòng, phấn khích không để đâu cho hết.”
Những lời phỏng đoán ấy khiến tôi tức giận, tôi hét lên với không khí:
“Tôi sẽ không chọn Thẩm Ngôn! Các người đừng có đoán bậy!”
Bình luận đáp lại:
“Cô ấy say rồi, bắt đầu lẩm bẩm một mình rồi.”
“Trần Hạo đang bị chiến hữu kéo tới quán bar này tụ họp, hy vọng sẽ gặp được Lâm Duyệt.”
“Định mệnh đấy, đúng là sự sắp đặt của ông trời.”
Tôi bực bội vung tay như muốn xua đi những dòng chữ ấy.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng riêng.
“Mời vào.”
Cửa mở ra, Trần Hạo xuất hiện trước cửa.
Anh mặc áo thun trắng và quần jean, trông tràn đầy sức sống, đối lập hoàn toàn với vẻ chỉn chu, kiểu cách của Thẩm Ngôn.
“Cô Lâm? Sao cô lại ở đây?” – Trần Hạo ngạc nhiên.
“Vậy còn anh? Sao lại ở đây?” – Tôi nheo mắt nhìn anh qua cơn say mờ mịt.
“Tôi tụ họp với mấy chiến hữu, thấy cô ngồi một mình ở đây.” – Trần Hạo ra hiệu cho mấy người bạn rời đi, đóng cửa lại rồi nói – “Cô say rồi à?”
Anh đưa tôi một tờ khăn giấy, khi tôi nhận lấy thì ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, như nắng ấm, rất dễ chịu và sạch sẽ.
“Mùi của anh thơm thật đấy.” – Tôi say đến mức nói năng không kiêng nể.
Trần Hạo đỏ mặt:
“Ờ… cảm ơn.”
Tôi chợt nhớ lại những ký ức mơ hồ hồi nhỏ, và những lời bình luận về Trần Hạo.
Tôi nghiêng người lại gần anh, ánh mắt lờ đờ hỏi:
“Trần Hạo, anh có muốn lấy tôi không?”
Không chút do dự, anh trả lời:
“Muốn.”
Không một chút ngập ngừng, không điều kiện gì cả – chỉ là một tiếng “muốn” đầy dứt khoát.
“Vậy thì… anh đưa tôi về nhà đi.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenChương 5
Trên đường về nhà, tôi lại nhớ ra nhiều ký ức hơn về Trần Hạo.
Hồi nhỏ, tôi từng chơi đùa trong vườn nhà họ Lâm, không cẩn thận đụng trúng Trần Hạo – lúc đó đang đến nhà tôi chơi.
Anh ngã khá đau, vậy mà tôi chẳng những không xin lỗi, còn mắng anh là “đồ ngốc”.
Thế nhưng trong ký ức của Trần Hạo, lần “chạm mặt” ấy lại trở thành kỷ niệm quý giá nhất trong lòng anh.
Anh cho rằng tôi đang “an ủi” anh, câu “đồ ngốc” ấy, qua lăng kính của anh lại nghe ra dịu dàng vô cùng.
Tôi không nhịn được bật cười. Cái “bộ lọc màu hồng” của người đàn ông này cũng dày quá đấy.
Trần Hạo lái xe rất vững, thỉnh thoảng lại nhìn tôi qua gương chiếu hậu, quan tâm hỏi han.
Về đến cổng nhà họ Lâm, anh trai tôi – Lâm Dực – đang đứng đợi sẵn.
“Duyệt Duyệt, em đi đâu vậy?” – Anh có vẻ lo lắng.
Tôi chột dạ, nấp sau lưng Trần Hạo:
“Anh ơi…”
Trần Hạo lập tức lên tiếng giải vây:
“Anh Lâm, tôi tình cờ gặp cô Lâm ở quán bar, cô ấy uống chút rượu nên tôi đưa cô ấy về.”
Anh tôi gật đầu cảm kích:
“Cảm ơn cậu, Trần Hạo.”
Tôi đi theo anh vào trong, rồi ngoái đầu lại nhìn Trần Hạo một cái. Anh cười với tôi, nụ cười ngốc nghếch nhưng chân thành.
“Trần Hạo.” – Tôi gọi anh, trả lại khăn giấy – “Chúng ta còn có thể gặp lại chứ?”
Đôi mắt Trần Hạo lập tức sáng rực lên:
“Tất nhiên rồi! Lúc nào cũng được!”
Chương 6
Vài ngày sau, vào buổi tối, tôi đang ngồi đọc sách trong vườn nhà thì Trần Hạo lại đến.
Mấy ngày nay, gần như ngày nào anh cũng ghé qua, mang theo đủ loại quà nhỏ, như một cậu trai to xác nhiệt tình không biết mệt.
Ánh nhìn mãnh liệt của Trần Hạo khiến tôi hơi ngượng. Tôi định lên tiếng thì bất ngờ Thẩm Ngôn xuất hiện.
Thấy Trần Hạo ở đây, vẻ mặt Thẩm Ngôn lập tức trở nên lạnh nhạt:
“Trần Hạo sao lại ở đây?”
“Tôi đến thăm cô Lâm.” – Trần Hạo đáp thẳng thắn.
Thẩm Ngôn cười nhạt, giọng có phần mỉa mai:
“Xem ra Trần huynh rất nhàn rỗi.”
Trần Hạo cũng không chịu nhún nhường:
“Ít ra tôi không phải vừa hẹn hò với bạn gái, vừa chạy đến đây giả vờ quan tâm.”
Thẩm Ngôn không hiểu ý anh, chỉ quay sang tôi, nhẹ nhàng hỏi:
“Tối qua em ngủ không ngon đúng không? Anh mang cho em tinh dầu giúp ngủ ngon.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.