Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

2:39 chiều – 01/07/2025

Ta còn chưa kịp mở lời, Tống Thư Dao đã vội vàng quỳ sụp xuống cạnh ta:

“Tỷ tỷ, muội biết tỷ oán hận muội. Tự do muội không cần nữa, Lâm công tử muội cũng không gả. Xin tỷ tha cho muội đi!”

Ta nhìn khuôn diện ngày một tinh xảo của nàng, khẽ cười thê lương:

“Muội muội, e là người cần được tha, chính là tỷ mới phải.”

Khắp yến tiệc xôn xao bàn tán, nhà họ Tống nhất thời thành trò cười của thiên hạ.

3.

Đêm đến, Lâm Tu Viễn, kẻ đang tạm cư trong phủ Tống, đột ngột đến gõ cửa phòng ta.

Hắn áo quần mỏng manh, khí bệnh càng thêm lộ rõ trên sắc mặt.

“Tống Thanh Yến, Thư Dao bản tính thuần lương, chẳng muốn tranh hơn thua với ngươi, cớ sao ngươi cứ nhằm vào nàng mãi không tha?”

Gió đêm lùa qua cánh cửa gỗ hé mở, lạnh buốt như kim châm. Ta khẽ nhíu mày, lạnh nhạt đáp lời:

“Hôm nay rõ ràng là hai người các ngươi tới muộn, khiến Tô cô nương không hài lòng. Sao lại cứ đổ tội cho ta?”

Hắn thở dài:

“Ngươi hồ nháo cũng phải có chừng mực. Cứ thế này mãi, ta làm sao dám cưới ngươi về làm vợ?”

Ta cụp mắt, cố gắng lờ đi nỗi chua chát đang dâng lên trong lòng.

“Lâm Tu Viễn, ta chưa từng nói muốn gả cho ngươi.”

Hắn liền lạnh giọng:

“Không gả cho ta, vậy ngươi định gả cho ai? Cả kinh thành này, e là chẳng ai dám lấy một thêu nương nhà họ Tống.”

Dứt lời, hắn kéo áo rảo bước rời đi, chẳng mảy may để tâm lời ta nói.

Ta trầm ngâm giây lát, rồi cúi mình viết thư, gửi thẳng đến phủ Huyết Y Hầu.

Nửa tháng sau, Lâm Tu Viễn và Tống Thư Dao đại hôn, còn ta… cũng nên mưu cho mình một đường lui.

Để đại hôn không xảy ra sơ sót, Lâm Tu Viễn còn đặc biệt đến y quán kê đơn thuốc.

Kiếp trước, hắn không tin ta có thể giữ lại mạng cho hắn, lúc nguy kịch còn cố ép uống mấy chén thuốc đắng.

Về sau, thân thể dần chuyển biến tốt, hắn liền cho rằng là thuốc có hiệu nghiệm.

Hắn đâu biết, chính là ta liều mạng cứu hắn từ địa phủ quay về.

Tống Thư Dao mỗi ngày một đẹp hơn, mà đầu cũng nhiều thêm vô số kim châm giấu kỹ dưới tóc.

“Tỷ tỷ, tỷ xem cây trâm vàng này, là Lâm công tử tặng cho muội đó.”

Nàng cầm trâm cài thử lên tóc, vẻ mặt tràn đầy đắc ý.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta mỉm cười nhàn nhạt:

“Thật xứng đôi.”

Lâm Tu Viễn tựa như chẳng phát giác dung nhan Thư Dao có gì khác lạ, vẫn si mê như cũ.

Song khi hắn nhìn ta, thần sắc bỗng trở nên lạnh lẽo:

“Thanh Yến, nể tình xưa cũ, đợi khi ta công thành danh toại, sẽ nạp ngươi làm thiếp. Chỉ mong ngươi hiểu rõ thân phận mình, đừng có vượt lễ.”

Hắn nghĩ, ta ắt sẽ lại gả cho hắn như kiếp trước.

Tiếc rằng, ta đã tự định cho mình một mối hôn sự.

Kiếp trước, người Tống Thư Dao không chịu gả, kiếp này… ta nguyện gả thay nàng.

Tin tức Huyết Y Hầu muốn thành hôn truyền khắp kinh thành, người người đều suy đoán: rốt cuộc là tiểu thư nhà nào chịu gả cho một kẻ phế nhân?

Phụ thân nghe tin, còn chưa kịp vui mừng, đã thấy ta cầm trong tay tín vật của Huyết Y Hầu.

Hóa ra, nữ tử bất hạnh ấy… lại chính là con gái nhà mình.

Ngày Lâm Tu Viễn và Tống Thư Dao bái đường, phụ thân ta nét mặt ủ ê, đứng trước cửa tiễn tân nương.

Thấy ngoài phủ Tống có hai cỗ kiệu đỏ, Lâm Tu Viễn sắc mặt trầm xuống, cao giọng nói:

“Tống bá phụ, hôm nay ta chỉ cưới mình Thư Dao làm vợ, người và Thanh Yến có phải quá nóng vội rồi chăng?”

Phụ thân ta thoáng ngẩn người, chẳng hiểu hắn nói gì.

Lâm Tu Viễn phi thân xuống ngựa, mặt lạnh tanh, vén rèm kiệu:

“Tống Thanh Yến, hôm nay dù có rước ngươi về, cũng chẳng thể cho ngươi danh phận. Cớ gì phải tự hạ thấp mình?”

Lời vừa dứt, bốn phía liền nổ vang như sấm — huyên náo cả một đoạn phố dài.

Ta bị hắn kéo khỏi kiệu, bao ánh mắt khác thường từ bốn phương tám hướng như kim châm ghim thẳng vào da thịt.

Nghe tiếng thở dốc nặng nề của hắn, ta vận chút lực hất tay hắn ra.

“Lâm công tử, ngài đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Người ta muốn gả, chẳng phải là ngài.”

Hắn cười khẩy một tiếng, giọng khinh bạc:

“Không phải ta? Vậy hôm nay còn có ai muốn cưới vợ?”

Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu mới có người cất tiếng:

“Hôm nay quả thật còn một người nữa muốn thành thân.”

Lâm Tu Viễn thoáng sững lại, sắc mặt dần tái nhợt.

“Huyết Y hầu…”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận