Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

9:41 chiều – 07/09/2025

Tôi gật đầu:

“Đúng vậy, hồi nhỏ con bị bỏ trong rừng sâu, là mẹ hổ Đông Bắc tha con về hang nuôi dưỡng.”

Tôi vỗ nhẹ vào đầu Bánh Đậu Sa:

“Đây là mẹ chị, sau này cũng là mẹ em.”

Bánh Đậu Sa cúi cái đầu to oai phong của nó xuống thấp, vừa tầm để mẹ ruột có thể chạm tới, tỏ rõ sự thân thiết:

“Mẹ, nó cho mẹ xoa đầu đó.”

“Được, được rồi.”

Có lẽ mẹ ruột đã dốc hết can đảm cả đời, cẩn thận đưa tay xoa đầu nó.

Khách khứa nghe vậy, hứng khởi muốn lại gần.

Ai cũng muốn được sờ hổ, vì đó sẽ là chuyện khoe cả đời.

Nhưng còn chưa kịp tiến tới.

Bánh Đậu Sa đột nhiên gầm một tiếng dữ dội.

Mặt đất dưới chân cũng rung chuyển.

Dọa cho bọn họ bỏ chạy tán loạn.

Mãi đến khi tôi cưỡi Bánh Đậu Sa đi vào đại môn, phía sau mới vang lên những tiếng kinh ngạc lẫn ghen tỵ:

“Quá ngầu rồi! Con hổ kia nghe lời nó răm rắp. Nói đâu ra lợn rừng? Nhà các người nuôi lợn rừng mà như thế này á?”

Một nhóm trẻ con còn xúm quanh Cố Vân Tiêu:

“Wow, đây là chị của cậu sao?

Chị cậu dám cưỡi hổ đó!

Ghen tỵ quá trời.”

Cố Vân Tiêu lúc này vẫn còn ngây người.

Ngay giây sau, nó đột nhiên chạy theo:

“Chị ơi, chị, chờ em với!”

Bánh Đậu Sa lập tức quay đầu, gầm gừ cảnh cáo:

“Đây là chị tao, mày không được gọi.”

Chương 10

Đáng tiếc, Cố Vân Tiêu nghe không hiểu, vẫn hớn hở khoe khoang:

“Đây là chị của tôi.

Mọi người thấy chưa, đây là chị ruột của tôi.”

Tôi cười nhạt:

“Không phải em nói chị ruột duy nhất của em là Cố Thi Sở sao?

Còn chị, em trai duy nhất của chị chính là Bánh Đậu Sa.”

Sắc mặt Cố Vân Tiêu sắp khóc đến nơi.

Nó thật sự muốn chạm vào Bánh Đậu Sa.

Nhưng con hổ lại hung dữ với nó.

Cậu nhóc hối hận đến ruột gan xanh lè:

“Chị ơi, em sai rồi, em thật sự sai rồi.”

Tôi lười đáp.

Cố Vân Tiêu thấy Cố Thi Sở, vội chạy tới trách móc:

“Chị, sao chị lừa em?

Cô ta nuôi đâu phải lợn rừng hôi hám gì.

Rõ ràng em cũng có thể chạm vào hổ, tất cả tại chị hết.”

Bánh Đậu Sa vừa thấy giả thiên kim liền nhe răng dữ tợn, gầm dài một tiếng, nước dãi bắn đầy mặt cô ta, nhớp nháp như phim kinh dị.

Cố Thi Sở sợ hãi ngồi bệt xuống đất, khóc thét kinh hoàng:

“Á, đừng, đừng mà, cứu tôi, cứu tôi với!”

Hừ, cái gan bé như vậy mà dám động vào tôi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi nở nụ cười giả lả:

“Xin lỗi nhé, vì em gọi nó là lợn rừng nên nó mới không chấp nhận em. Bánh Đậu Sa nhớ dai lắm đấy.

Sau này gặp nó thì nên tránh đường, kẻo thật sự bị nó cắn bay đầu đó.”

Cố Thi Sở hoảng loạn đến phát bệnh, lăn lê bò toài.

Vừa khóc vừa cầu xin ba mẹ ruột đưa cô ta đi học nội trú.

Trong căn nhà này, cô ta không dám ở lại thêm một giây nào nữa.

Chương 10

Nhưng Bánh Đậu Sa cũng chẳng vui vẻ gì khi ở lại.

Tuy ba mẹ ruột cố gắng tỏ ra không sợ hãi, ra sức muốn gần gũi nó.

Nhưng nó vốn quen mỗi ngày chạy hơn hai vạn bước trong rừng, tung hoành khắp núi, tự do và phóng túng.

Ở nhà họ Cố, căn bản không thể đáp ứng được nhu cầu vận động của nó.

Hơn nữa tôi phải đi học, ban ngày không thể chơi cùng nó.

Chỉ có buổi tối, tôi mới có thể nằm trong lòng nó đầy lông mềm mại mà làm bài tập.

Chỉ mới nửa năm, Bánh Đậu Sa bỗng nhiên đổ bệnh.

Anh trai mời bác sĩ thú y đến khám.

Bác sĩ lắc đầu:

“Vẫn phải thả hổ về núi thôi. Hổ dữ vốn không thích hợp nuôi trong nhà, nhất là loài hổ Đông Bắc hoang dã thế này.”

Nhìn Bánh Đậu Sa bệnh tật uể oải, lòng tôi đau thắt.

“Chị Giòn, em nhớ rừng quá… chị có nhớ không?”

“…Thật ra chị cũng nhớ.”

Nó lập tức phấn chấn hẳn lên:

“Vậy chúng ta quay về đi? Em muốn cõng chị đi tuần núi nữa.”

Nhưng tôi không thể đi được, tôi còn phải học, còn phải thi đại học.

“Bánh Đậu Sa, để chị đưa em về nhé?”

Nó gật đầu liên tục, phấn khởi:

“Được! Được! Chúng ta cùng đi.”

Tôi cúi đầu, khẽ nói:

“Có thể chị phải vài năm sau mới quay lại. Nhưng em yên tâm, chị nhất định sẽ về tìm em.”

Tôi đã nghĩ kỹ rồi, phải thi đỗ đại học, sau đó học ngành thực vật học. Tương lai sẽ giống như bác tiến sĩ trong trạm nghiên cứu, vào rừng làm nghiên cứu. Như vậy có thể tiếp tục ở bên Bánh Đậu Sa.

Nhưng nó lại nằm vật xuống đất, ủ rũ mà tức giận:

“Chị Giòn, chị không đi thì em cũng không đi.

Nếu em đi rồi, con giả thiên kim kia lại quay về bắt nạt chị.

Chỉ khi có em ở đây, nó mới không dám bước chân vào nhà này nửa bước.

Đừng khuyên nữa, em cực kỳ thích nơi này.

Chị xem, chỉ cần em tỏ ra có tinh thần là bệnh liền khỏi ngay.”

Nó giả bộ mình đã khỏe, cố gượng đứng dậy, thong thả đi vòng quanh trang viên nhà họ Cố hai vòng, làm như tràn đầy sinh lực:

“Thấy không? Em vẫn khỏe như xưa mà.”

Tôi quay lưng đi, lén khóc.

Trong rừng, Bánh Đậu Sa nào có chậm chạp như vậy?

Mỗi lần tuần núi, chẳng phải nó đều phi nhanh như gió sao.

Tôi lau khô nước mắt, đột nhiên quay lại nở nụ cười rực rỡ với nó:

“Chị quyết định rồi, sẽ cùng em quay về rừng.”

Bánh Đậu Sa mừng rỡ nhảy cẫng:

“Thật không? Đi thôi, đi ngay bây giờ!

Học hành cái gì chứ, sau này em nuôi chị.

Em sẽ hái quả to nhất, ngọt nhất cho chị ăn!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận