Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

6:35 chiều – 04/09/2025

“Ừm…” Ta ngẫm nghĩ.

“Là người đẹp nhất mà Giảo Giảo từng thấy đó!”

Ta nhìn chồng giấy dày cộm đặt trên bàn, nước mắt rưng rưng.

“A Triệt, ta không muốn học mấy thứ này đâu…”

Chàng xoa đầu ta, ôn tồn nói:”Giảo Giảo, ít nhất nàng cũng nên biết đọc vài chữ.”

Gương mặt ta nhăn lại như bánh bao, cầm bút vạch ngang vạch dọc trên giấy, chẳng ra hình ra dạng.

Ngôn Triệt thấy vậy liền mỉm cười, lông mày cong cong, khóe mắt dịu dàng.

“Giảo Giảo, ta dạy nàng viết tên ta, được chăng?”

Tên của Ngôn Triệt?

“Được được!”

Bàn tay trắng nõn thon dài của chàng nhẹ nhàng đặt lên tay ta, kiên nhẫn dạy từng nét từng bút.

“Xem chữ đầu tiên này, trước tiên là một chấm…”

Vài sợi tóc đen nhánh buông xuống, lướt qua cổ ta, khiến ta ngứa ngáy đến mức cựa quậy.

“Giảo Giảo, đừng cử động, chuyên tâm một chút.”

Lời chàng nói kề bên tai, hơi thở ấm nóng phả vào, khiến toàn thân ta như điện giật, tê dại ngứa ngáy.

Tai và đuôi ta lập tức bật ra.

“Giảo Giảo, nàng…”

Ta vội lấy tay che tai lại:”Không, không có gì cả.”

Nhưng cái đuôi lông mềm mại phía sau vẫn không ngừng ve vẩy.

Hu hu, giấu không được nữa rồi, thật là mất mặt… không, là mất hồ!

Ngôn Triệt chăm chú nhìn ta.

Ta cố hết sức cúi đầu thấp, mong được yên ổn qua chuyện.

Chàng bật cười khẽ:”Giảo Giảo, nàng đáng yêu đến cực điểm.”

“Đáng yêu đến mức, ta chỉ muốn giấu nàng đi, chỉ để một mình ta được thấy.”

“A Triệt, sao chàng lại đuổi ta xuống giường?”

Ta nước mắt lưng tròng, ngồi trên tấm thảm dưới đất, níu lấy mép giường.

“Giảo Giảo, hiện tại nàng không còn là hồ ly nữa.”

“Không phải hồ ly thì không thể ngủ chung với A Triệt sao?” Ta uỷ khuất nói:”Vậy ta không muốn làm người nữa…”

Ngôn Triệt thở dài bất đắc dĩ, nghiêm túc nhìn ta:

“Giảo Giảo, giữa con người với nhau, chỉ khi kết làm phu thê, mới có thể cùng giường chung gối.”

“Vậy… nếu kết thành phu thê, liền có thể cùng ngủ rồi phải không?” Ta vui vẻ nói,”Vậy chúng ta làm phu thê đi!”

Ngôn Triệt tựa hồ không ngờ ta sẽ nói như thế, ngẩn người nhìn ta.

Ta nghiêng đầu nhìn chàng, tại sao chàng không nói gì?

“A Triệt, được không?” Ta lại hỏi.

Trong mắt chàng, cảm xúc cuồn cuộn như sóng, rồi chàng cúi người ôm lấy ta.

Vòng tay A Triệt vẫn thơm thơm, ấm áp như trước.

Ta nghe thấy giọng chàng, dịu dàng tha thiết như dòng suối xuân.

“Cầu còn không được.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta nằm úp trên giường, thở dài không thôi.

Ngôn Triệt xoay người lại nhìn ta, ánh mắt ôn nhu như làn nước xuân:”Giảo Giảo, sao vậy?”

“A Triệt, ta nghe mấy tiên nga nói…” Ta ngập ngừng chưa dám nói hết.

“Ừm?”

Nước mắt ta rơi lã chã:”Các nàng nói… nếu ta gả cho chàng, thì phải sinh cho chàng một đứa bé.”

Ta nức nở:”Nếu không, chàng sẽ phải ngủ cùng người khác, không còn ngủ với ta nữa…”

“Thế nhưng ta đã rất cố gắng rồi, mỗi ngày đều ngủ cùng chàng, vậy mà vẫn chẳng có đứa bé nào cả.”

Ta khóc càng thêm thương tâm.

“A Triệt, chàng sẽ không chê ta chứ? Hu hu hu…”

Ngôn Triệt trầm mặc không nói.

“Giảo Giảo, việc này… không phải lỗi của nàng.”

Chàng dịu dàng lau đi hàng lệ lăn dài trên má ta.

“A Triệt, chàng không cần dỗ ta đâu, ta biết ta rất ngốc.”

Ta vùi mặt vào trong chăn, giọng khẽ khàng.

“Mỗi sớm tỉnh dậy, ta đều len lén xem trong chăn có đứa nhỏ nào chưa… nhưng thật sự chẳng có.”

“A Triệt, chẳng lẽ ta không thể sinh con sao… hu hu hu…”

Trong không khí, chỉ còn lại sự tĩnh lặng nặng nề.

Ngôn Triệt vì sao chẳng nói gì?

Chẳng lẽ chàng đã chán ghét ta, muốn đuổi ta đi rồi?

Nghĩ vậy, ta càng chui sâu vào chăn, không dám ngẩng đầu.

Chàng kéo chăn ra, ta ngẩng lên nhìn.

Ánh mắt chàng lúc này sâu thẳm, chẳng còn vẻ trong trẻo thường ngày.

“Giảo Giảo, nàng… thật sự muốn có hài tử sao?”

Giọng chàng trầm thấp khàn khàn.

Ta chợt cảm thấy có gì đó lạ lạ trong ánh mắt ấy.

“Muốn, rất muốn, vô cùng muốn là đằng khác!” Ta gật đầu liên tục.

Ta tuyệt đối không muốn chàng đi ngủ cùng người khác!

“A Triệt, chàng… Ưm ưm…”

Ngôn Triệt đột ngột cúi người, lấy môi mình ngăn ta nói tiếp.

Ta mở to mắt kinh ngạc.

Tai và đuôi đều theo bản năng mà bật ra.

Nụ hôn kia dịu dàng mà mê hoặc, khiến đầu óc ta trở nên mơ hồ, toàn thân mềm nhũn.

Khoái cảm tê dại như điện giật lan khắp cơ thể, ta gần như mềm oặt trên giường.

Mãi đến khi chàng buông ra, ta mới được thở, ánh mắt mờ mịt nhìn chàng.

Tóc chàng rũ xuống, lướt nhẹ qua vai ta.

Chưa kịp suy nghĩ, chàng đã tiếp tục để lại từng dấu hôn ấm nóng dọc theo xương quai xanh.

Ta không kìm được mà rên khẽ một tiếng.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận