Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

6:36 chiều – 04/09/2025

Hai tai Ngôn Triệt đỏ bừng, sắc đỏ lan từ tai lên đến tận mặt.

“Giảo Giảo, ta…”

“A Triệt, ta có rất nhiều đó! Chàng muốn đọc cùng không? Ta thích nhất là quyển…”

Ngôn Triệt vội ngắt lời:

“Ta xem những quyển này chỉ vì…”

Gương mặt trắng trẻo nhuộm đỏ, giọng nói khẽ khàng:

“Vì hôm đó nàng bảo ta không hiểu tâm tư nữ tử, nên ta mới muốn xem thử trong sách viết thế nào…”

A — A Triệt đúng là đại ngốc tử!

Ta nhào tới ôm lấy chàng, dụi dụi đầu:

“Ngốc A Triệt, ta chỉ là thích đọc thoại bản thôi mà.”

Ngắm nhìn gương mặt nghiêng tinh xảo của chàng, ta không nhịn được, hôn mạnh một cái.

“Thế nhưng, người mà ta yêu nhất, vẫn là A Triệt!”

Người trong thoại bản làm sao sánh được với A Triệt của ta!

《Vân Gian Sương Nguyệt Minh》
1

Ta là một con hồ ly.

Nương ta tên là Giảo Giảo, phụ thân ta là Ngôn Triệt.

Khi ta mới sinh ra, phụ thân bảo nương đặt tên cho ta.

Nương ta nghiêng đầu nghĩ mãi một hồi, bỗng nhìn thấy trên bàn có một đĩa bánh, liền phán:

“Vậy gọi là Bánh trứng cua nhé!”

Phụ thân vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười:

“Cái đầu hồ ly của nàng mỗi ngày đều chứa mấy thứ gì đâu không vậy?”

“Tên Bánh trứng cua rất hay mà! Lại còn ngon nữa!”

Nương ta chu môi, không phục mà nhìn chàng.

Nếu không nhờ phụ thân còn tỉnh táo chút ít, chắc ta đã bị nương đặt tên là Bánh trứng muối rồi.

“Ừm… hay là gọi là Sương Sương đi.”

Phụ thân nhìn ta khi ấy còn trụi lông, tưởng ta là hồ ly trắng, liền lấy cái tên ấy.

Nhưng sau khi ta lớn lên, chàng mới biết ta kỳ thực là hồ ly lông trắng vằn đỏ.

Có lẽ là do kế thừa linh lực từ phụ thân, nên từ khi còn là hồ thân, ta đã biết nói tiếng người.

Phụ thân vừa vuốt lông vừa cảm khái:

“Tính cách giống mẫu thân con, còn màu lông thì chỉ di truyền có một nửa.”

“Con mới không ngốc như mẫu thân đâu nhé!”

Sau này nhớ lại chuyện cũ, ta liền chạy đi hỏi mẫu thân:

“Nương, có phải khi sinh con, người dùng hết mực rồi không?”

Lúc ấy nương đang đọc 《Tâm can của Thiên Đế》, nghe vậy liền gõ nhẹ lên đầu ta:

“Xem con kìa, cái đầu hồ ly lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện đâu đâu!”

Lời này… nghe quen quá, hình như phụ thân cũng từng nói với nương như vậy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Xem ra, ta quả thật là di truyền từ nương.

Nhưng mà… mẫu thân ta nhìn đã không thông minh lắm, hu hu hu, hồ sinh này của ta e là vô vọng rồi.

2

“Nương, làm thế nào mới có thể đem người mình thích dụ về nhà vậy?”

Ta chau mày, bộ dáng vô cùng khổ não.

“Con có người mình thích rồi sao?”

Nương ta cười híp mắt, vẻ mặt đầy vẻ tám chuyện:

“Để nương đoán thử xem là ai…”

“Aiii, nương đừng đoán nữa, mau nói xem năm xưa người làm sao dụ được phụ thân con vậy!”

Cuối cùng, nương ta truyền lại bí kíp dụ dỗ Ngôn Triệt năm xưa —— chính là:

“Ngày ngày đi ngắm chàng!”

Ta trầm tư một lát, nghĩ bụng: nương ta tuy có hơi ngốc, nhưng chắc không lừa ta đâu.

Thế là mỗi ngày ta đều rúc trên mây, ẩn thân trên điện, len lén dòm ngó Mộ Bạch.

Thỉnh thoảng hắn ngồi dưới cây đọc sách, lúc thì chơi cờ trong điện, dáng vẻ điềm tĩnh như dòng suối chảy.

Ngày Mộ Bạch phi thăng tiên giới, nhờ dung mạo tuấn mỹ và phong thái phi phàm, đã khiến nửa số nữ tiên nơi thiên giới phải động lòng.

Đáng tiếc hắn thiên tính lãnh đạm, đối với những lời ái mộ kia đều thờ ơ không chút động tâm, dần dần thành ra một đoá cao lĩnh chi hoa – chỉ ngắm chứ không thể chạm.

Ta nằm trên tầng mây, nhìn hắn suốt mấy ngày liền, mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Hu hu… nương ta quả nhiên chẳng đáng tin chút nào.

Ta thất vọng rũ tai, định quay đầu về nhà.

Chưa kịp rời đi, liền bị người ta nhấc bổng khỏi không trung.

Ta ngẩng đầu nhìn theo bàn tay trắng trẻo đang nắm lấy gáy áo ta, liền thấy một thiếu niên áo trắng phiêu dật, tóc dài như mực được buộc bằng một dải lụa màu nguyệt bạch.

Khuôn mặt hắn như ánh trăng đầu tháng, trắng mịn không tỳ vết.

Duy chỉ có đôi mắt đáng lý nên lộ ra lại bị che khuất bởi một tấm bạch lăng.

“Tiểu hồ ly, sao ngày nào cũng nấp nơi đây vậy?”

Thanh âm hắn ôn hòa như gió mát.

Ta nhìn chằm chằm vào miếng ngọc trắng như mỡ cừu nơi thắt lưng hắn, mấy cánh bướm bạc nhỏ xíu đang đậu trên đó, nhất thời xuất thần.

“Lạc đường rồi sao?”

Thấy ta không lên tiếng, hắn lại hỏi.

Một thiếu niên đẹp như vậy, đáng tiếc lại không thể nhìn thấy gì.

“Ta… không lạc đường… chỉ là… chỉ là…”

Ta lắp bắp hồi lâu, vẫn không nghĩ ra nên giải thích thế nào cho phải.

Không thể nói là ta đang nhìn trộm phu quân tương lai của ta được chứ…

Hắn ôm ta vào lòng, khẽ vuốt bộ lông trên lưng ta.

Trên người hắn phảng phất hương tuyết tùng nhàn nhạt, pha lẫn mùi thơm của nguyệt quế.

Ta nghiêng đầu, bám vào cổ áo hắn, dí sát vào mà hít hít vài cái.

“Ngươi thơm quá à, có mùi của rất nhiều hoa! Ngươi trồng nhiều hoa lắm sao?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận