Tôi bị bắt ra ngoài hành tinh, bị coi như thú cưng để nuôi.
Người nhận nuôi tôi là một con quái vật cơ bắp, mặt che bằng lớp sắt cứng lạnh.
Tôi còn tưởng sẽ bị hành hạ, nào ngờ hắn lại cẩn thận làm cho tôi cái lồng, bỏ đồ ăn, châm nước.
“Xin lỗi, mặt tôi trời sinh đã như vậy, đừng sợ.”
Hắn vụng về kéo cái mặt nạ sắt, có chút lúng túng.
Tôi liếc nhìn cơ ngực hắn, nở nụ cười gian:
“Mặc nhiều thế này thì hơi xa cách rồi đấy.”
“Thử để lại mỗi cái tạp dề xem nào.”
Tôi vốn là kẻ thất nghiệp, tìm mãi chẳng có việc.
Đang đi ngoài đường, trên đầu bỗng bay qua một chiếc UFO.
Tuyệt quá! Người ngoài hành tinh đại nhân đến rồi!
Tôi còn chưa kịp hô hào cho bọn họ nổ tung Trái Đất thì đã bị hút thẳng lên.
Mở mắt lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong một cửa hàng thú cưng khổng lồ.
Tôi bị nhốt trong cái lồng bé tí.
Xung quanh toàn là người giống tôi.
Có người khóc lóc, có người giãy giụa, ai nấy đều muốn về nhà.
Còn tôi thì nằm luôn ra, thấy như đang ở thiên đường.
Một con bạch tuộc khổng lồ đang dọn kệ, thấy tôi nằm im thì chủ động bắt chuyện:
“Con người ở đây rất được yêu thích, chỉ tiếc là số lượng hiếm.”
“Như ngươi, không buồn sầu, chắc sẽ rất đắt khách.”
Nói xong, nó cẩn thận vươn xúc tu ra xoa đầu tôi.
Ánh mắt nó hạnh phúc chẳng khác gì người ta vuốt mèo.
Tôi hiểu rồi, ở đây tôi chính là thú cưng.
Hơn nữa còn là loài hiếm.
Ước mơ cả đời của tôi cứ thế dễ dàng thành hiện thực, tôi thản nhiên nằm im tận hưởng.
Chờ chừng ba ngày, cuối cùng tôi cũng được đưa lên kệ trưng bày.
Không ít quái vật ngoài hành tinh chen chúc ngoài tủ kính, mắt sáng rực nhìn vào.
Họ phải có đủ tiền mới mua nổi thú cưng loài người.
Trong đó có một kẻ cao to, mặt sắt, gần như ngày nào cũng đến.
Thân hình khổng lồ của hắn chắn hết cả tủ kính trong suốt.
Đôi mắt dưới lớp mặt nạ lúc nào cũng ươn ướt, dán chặt vào tôi không chớp.
Tôi hơi rùng mình.
Làm thú cưng thì cũng tốt, ăn no ngủ kỹ, được nuông chiều.
Nhưng gặp phải ông chủ cỡ này, tôi vẫn thấy nguy hiểm.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNghĩ đến mấy kẻ trên Trái Đất thích hành hạ mèo chó, tôi bất giác rùng mình.
Kết quả, trời chẳng chiều lòng người.
Cuối cùng tôi vẫn bị hắn mua đi.
Mua với giá gấp mười lần.
Khoảnh khắc bị bàn tay to nhấc lên, tôi hét lên một tiếng.
“Ơ… thú cưng có quyền chọn chủ nhân không vậy?”
“Tôi không muốn đi với hắn đâu.”
Cả bạch tuộc nhân viên và gã mặt sắt cùng nhìn tôi.
Một kẻ thì quyến luyến, một kẻ thì bối rối buồn bã.
Bạch tuộc dùng xúc tu xoa đầu tôi lần cuối.
“Xin lỗi, ta cũng muốn giữ ngươi lại, nhưng không được.”
Yết hầu gã mặt sắt khẽ nhấp nhô, như đang nghẹn lời.
Trước khi đi, bạch tuộc cẩn thận dặn dò chủ mới cách chăm nuôi con người.
Không nghe thì thôi, càng nghe càng sợ.
Nuôi con người đúng là cả một khoa học.
Nước phải định lượng, thức ăn đúng bữa, còn phải quan tâm tới tâm trạng.
“Con người nhạy cảm với môi trường mới, rất dễ u sầu.”
“Ngươi phải thường xuyên cho cô ấy ra ngoài đi dạo, nhưng chú ý không để trốn. Con người rất yếu ớt, phải chăm sóc kỹ lưỡng…”
Cứ thế dặn suốt cả tiếng đồng hồ.
“Cuối cùng…” bạch tuộc liếc nhìn gã mặt sắt, khó mở lời:
“Con người thường nhìn mặt. Diện mạo của ngươi sau khi kiểm định…”
“Không nằm trong phạm vi chấp nhận được.”
“Vì vậy… tốt nhất đừng ép buộc giao phối.”
Gã khựng lại, vai sụp xuống nặng nề.
Do dự một hồi, hắn vẫn cắn răng xách tôi đi.
Trên đường sợ tôi hoảng loạn, hắn còn đặc biệt kéo rèm che kín.
Tôi ngồi trong lồng nghĩ mãi không hiểu.
Giao phối? Tôi chẳng phải thú cưng sao?
Chẳng lẽ ngoài hành tinh nuôi thú cưng… còn biến thành bạn đời nữa à?
Càng nghĩ càng sợ.
Lồng được đặt xuống rất nhẹ nhàng.
Một bàn tay to vén rèm lên, tôi đối diện đôi mắt đen láy kia.
Hắn có vẻ lúng túng, mím môi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.