Tuy hơi khó hiểu, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn cúi đầu.
Tôi chậm rãi gỡ bỏ cái bao bột mì vướng víu.
Giang Tịch khẽ co người lại, nhưng không né tránh.
Dưới lớp bao lộ ra chiếc mặt nạ sắt lạnh buốt, gắn chặt trên nửa khuôn mặt.
Chỉ còn đôi mắt xanh biếc, nhìn tôi không chớp.
Cảm giác lạnh lẽo từ kim loại xuyên qua da thịt, khiến tôi rùng mình.
Giang Tịch vội lùi hai bước.
“Xin… xin lỗi, tôi dọa em sợ rồi.”
Rõ ràng là hắn xin lỗi, nhưng gương mặt lại đầy ấm ức.
Giọng hắn khàn đi:
“Tôi chưa từng nuôi con người, đây là lần đầu.”
“Nếu em thật sự sợ, tôi sẽ cố gắng… không đối mặt trực diện với em.”
Nghe có vẻ hắn rất thật lòng.
Nhưng với tư cách “thấp hèn” ở hành tinh này, tôi vẫn cảnh giác.
“Anh nuôi tôi… rốt cuộc để làm gì?”
Yết hầu Giang Tịch trượt lên xuống, ngón tay kéo tấm bảng nhỏ treo trên lồng tôi.
Tôi cúi đầu nhìn kỹ, thấy khắc chữ ngoài hành tinh kèm thêm dòng nhỏ tiếng Trái Đất:
“Bạn đời.”
Tôi nghẹn lại.
Không phải chứ?
Thật sự có thể… giao phối à?
Tôi nhìn sang Giang Tịch.
Với cái dáng người này, chiều cao này…
Tôi sẽ chết mất thôi?!
Tôi nghiêm mặt:
“Tôi không chấp nhận.”
Hắn cụp mắt, rút người vào bóng tối.
Như thể đã sớm đoán trước kết quả này.
Khi lên tiếng, giọng khản đặc:
“Có thể… đừng đổi chủ không?”
“em có thể ở trong phòng mãi, hay cả căn biệt thự này để riêng cho em, tôi dọn đi nơi khác. Chỉ cần em… đừng bỏ tôi.”
Giang Tịch căng thẳng đến mức thở dốc, bộ ngực cơ bắp phập phồng dữ dội.
Tôi nhìn mà hoa cả mắt.
Haizz.
Tôi cũng chẳng khá hơn Thẩm Thanh là bao.
Đều là chỉ được nhìn, chứ không được ăn.
Tôi thở dài:
“Chúng ta nói rõ trước, không được cưỡng ép.”
“Để tôi thích nghi một thời gian đã.”
Hắn lập tức gật đầu:
“Tất nhiên, tôi sẽ luôn tránh mặt em.”
Ờ thì… cũng không cần phải đến mức đó…
Tôi định nói gì đó, rồi lại thôi, lặng lẽ quay về ổ.
Sau đó, Giang Tịch thực sự làm đúng như lời.
Không còn trực tiếp xuất hiện trước mặt tôi.
Đi làm, về nhà đều rón rén.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenĐôi khi tôi vừa mở cửa tầng dưới, hắn đã vội quay người trốn mất.
Thức ăn thì nhờ người hầu mang vào, hoặc len lén đẩy vào phòng.
Rõ ràng là nhà hắn, mà hắn sống y như kẻ lén lút.
Ở thêm vài hôm, quen dần môi trường, tôi quyết định cũng nên “làm quen” với chủ mới.
Ví dụ như ra khỏi phòng ngủ, xuống phòng ăn rộng rãi để ăn cơm.
Đúng lúc Giang Tịch cũng đang ăn.
Thấy tôi xuất hiện, hắn sững ra.
Hắn ra hiệu cho người hầu bưng món lên, rồi lặng lẽ ôm bát lùi về góc phòng.
Cả tôi lẫn đám hầu đều ngẩn người.
Rốt cuộc ai là chủ, ai là thú cưng đây?
Tôi ho nhẹ hai tiếng:
“Không cho tôi ăn à?”
“Ở Trái Đất, chủ nhân phải tự tay cho thú cưng ăn đấy.”
Hắn khựng lại, do dự rồi mới rụt rè lại gần.
Thấy tôi thản nhiên, hắn mới dám mang bát quay lại.
Xúc một thìa cơm thật to, đưa đến bên miệng tôi.
“Là thế này sao?”
Tôi nhìn cái thìa to bằng cả mặt mình.
Đây là định nghẹn chết tôi à?
Nhưng tôi vẫn không từ chối, nếm thử một miếng nhỏ.
Giang Tịch dùng ngón tay nhẹ nhàng lau hạt cơm dính bên môi tôi.
“Ăn ít quá, không hợp khẩu vị sao?”
Hắn lại xúc thêm vài thìa.
Rồi còn dùng bàn tay to vẽ vòng quanh eo tôi.
“Em gầy quá.”
Hả?
Tôi cúi nhìn cái bụng nhỏ của mình.
Bị hắn nhồi toàn cao lương mỹ vị mấy hôm nay, tôi đã tăng vài cân rồi.
Còn đang tính lập kế hoạch giảm cân đây!
Thế mà hắn lại bảo tôi ăn chưa đủ?
Tôi nghiêm mặt ngay:
“Sau này anh đừng đút cho tôi nữa, tôi tự ăn.”
Giang Tịch sững lại.
Âm thầm rụt tay về, ánh mắt lạc lõng, như một đứa trẻ vừa làm sai.
Siết chặt tay, thu dọn bát đũa, quay người bỏ đi.
Nhìn bóng lưng cô đơn đó, tôi mới giật mình nhận ra mình nói sai.
Tôi đưa tay ra theo bản năng:
“Không… không phải là tôi chê anh đâu.”
Haizz, lại bị hiểu lầm rồi.
Sau chừng ấy thời gian ở chung, tôi rốt cuộc cũng hiểu một chuyện.
Tính cách của Giang Tịch thật ra không hề dữ dằn như vẻ ngoài.
Ngược lại còn dịu dàng, ngoan và thậm chí hơi nhát.
Nhưng với thân phận nhỏ bé của loài người, tôi theo bản năng vẫn thấy sợ.
Muốn vẹn cả đôi đường, phải “cải tạo” hắnmột chút đã…
Nghĩ là làm, hôm sau tôi trực tiếp chặn đường Giang Tịch đang định lén chuồn.
Hắn theo phản xạ che mặt lại.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.