Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

9:47 sáng – 20/09/2025

Tôi bỗng thấy day dứt trong lòng.

Âm thầm thề rằng từ nay nhất định sẽ đối xử tốt với hắn.

“Dạo này còn đủ tiền tiêu không? Đừng tiết kiệm với chị, chị rất có tiền đấy.”

Thanh Viễn cười rạng rỡ: “Đủ dùng mà, em đâu tiêu tốn gì nhiều.”

Tôi nhìn hắn qua gương, càng nhìn càng thấy xúc động.

Hắn lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy!

May mà năm đó chính tôi đã mua hắn về.

Nếu không, giờ người được hưởng phúc này đã là người khác rồi.

Nhớ lại chuyện xảy ra một năm trước, cô bạn thân hớt hải kéo tôi tới sàn đấu giá ngầm để chuộc lại tiểu tình nhân của cô ấy.

“Mau lên, mau lên, đẹp trai như thế, chậm một chút là bị người khác mua mất đó!”

Tôi còn đang thầm nghĩ, đẹp tới mức nào mà khiến cô ấy mê mệt đến vậy?

Kết quả, vừa bước vào, ngay ánh nhìn đầu tiên, tôi đã bị chiếc đuôi cá màu lam lấp lánh trên sân khấu hút hồn.

Nhân ngư bị nhốt trong một bể nước thủy tinh không quá lớn, đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ.

Nhưng cổ hắn lại bị khóa bằng xích sắt, đang bất an bơi loạn trong nước.

Chiếc đuôi to lớn tỏa ra ánh sáng rực rỡ mỗi lần khẽ vẫy.

Hắn liên tục lao vào thành bể, muốn phá vỡ lồng kính, cả người đầy vết thương.

Cảnh tượng ấy khiến tôi không khỏi đau lòng.

Cô bạn sốt ruột giục: “Đi nhanh đi!”

Tôi đẩy nhẹ cô ấy: “Cậu đi trước, tôi muốn mua hắn.”

Ngay khi lời vừa dứt, ánh mắt của nhân ngư cũng vừa vặn giao với tôi.

Trong đôi mắt xanh nhạt trong veo ấy, là vẻ ngây thơ xen lẫn hoảng loạn.

Tôi càng thêm chắc chắn với quyết định trong lòng mình.

Cuối cùng, tôi đã bỏ ra một cái giá gần như trên trời để mua hắn về.

Người phụ trách buổi đấu giá nói với tôi rằng, nhân ngư đang trong thời kỳ động dục, vô cùng yếu ớt, chính vì vậy mới bị họ bắt được.

“Thời kỳ động dục đầu tiên của nhân ngư vô cùng quan trọng, nếu không vượt qua được, sẽ nhanh chóng lão hóa và chết.”

“Hơn nữa, cấu tạo cơ thể nhân ngư rất đặc biệt, nếu họ đồng ý, có thể đảm nhiệm việc sinh con đẻ cái.”

Chuyện này tôi đã biết.

Nhưng nghĩ đến thân phận của mình, tôi lại thở dài.

Lúc đưa nhân ngư về biệt thự, cả chiếc đuôi của hắn cũng đang nóng rực.

Thời kỳ động dục đã gần như nuốt chửng hết lý trí của hắn.

Hắn nắm chặt lấy tôi, nơi khóe mắt đỏ hoe, đáng thương đến không nỡ nhìn.

“Giúp tôi.”

“Làm ơn, giúp tôi…”

Tôi khẽ hôn lên đuôi mắt của hắn.

Ngay giây sau, một viên châu nhỏ rơi xuống sàn nhà.

Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Nhưng vẫn phải dừng lại để nói rõ với hắn:

“Tôi đã kết hôn rồi. Mua cậu chỉ vì cậu rất đẹp, rất hợp ý tôi.”

“Tôi muốn bao nuôi cậu — dù cậu có đồng ý hay không.”

Tôi đã bỏ tiền ra rồi, tất nhiên không thể giả vờ rộng lượng mà nói mấy câu kiểu “nếu em không muốn thì chị thả em đi”.

Trừ khi tôi chán rồi, hoặc là hắn trả lại tiền cho tôi.

Tôi không biết hắn có nghe rõ không.

Chỉ nghe hắn lí nhí đáp một tiếng “Ừm…”

“Nằm xuống.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Hắn ngoan ngoãn làm theo.

Tôi cong môi cười: “Ngoan lắm.”

Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp thời kỳ động dục của nhân ngư.

Tôi bị kẹt trong biệt thự suốt một tuần, không bước chân ra ngoài được.

“Chị, chị lại đang ngẩn người.”

Thanh Viễn cọ má vào mặt tôi.

“Chị đang nghĩ gì vậy?”

Tôi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má hắn.

“Đang nghĩ đến lần đầu chúng ta gặp nhau.”

Gương mặt Thanh Viễn lập tức đỏ ửng.

Ngay sau đó, như chợt nghĩ tới điều gì, hắn nhìn tôi có chút bất an.

“Chị… nhân ngư trưởng thành rất chậm, chỉ khi vượt qua lần phát tình đầu tiên mới tính là trưởng thành.”

“Nếu trước khi trưởng thành, em từng làm vài chuyện không hay… chị có tha thứ cho em không?”

Tôi nhướn mày: “Em ngủ với tiểu nhân ngư khác rồi à?”

Thanh Viễn lập tức lắc đầu như trống bỏi.

“Không có!”

“Vậy em lừa tình ai à?”

“Cũng không có!”

“Thế… em từng đính hôn với người khác rồi?”

Cơ thể Thanh Viễn cứng đờ lại, ánh mắt thoáng chốc đầy căng thẳng.

“Không… không có.”

Nhìn vẻ lúng túng của hắn, tôi cảm thấy tám phần là có.

Nhưng bản thân tôi thì… cũng đã kết hôn rồi…

Dù là hôn nhân thương mại, dù chưa từng gặp mặt, dù không có tình cảm.

Nhưng dù gì… vẫn là đã kết hôn.

Thanh Viễn chưa từng trách móc tôi, cũng chưa hề giận dỗi hay làm ầm lên, vậy tôi giận hắn để làm gì?

Tôi hôn nhẹ lên khóe môi hắn, dịu dàng an ủi.

“Không sao đâu, chị chờ em xử lý xong.”

Mắt Thanh Viễn đỏ hoe, cảm động đến mức suýt rơi châu.

“Chị tốt quá…”

“Em nhất định, nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.”

“Ừm, chị tin em.”

Tôi cũng phải nhanh chóng ly hôn thôi.

Không thể để người ta cứ mãi đi theo mình mà không có danh phận như thế được.

3

Ăn sáng xong, nghĩ tới tin nhắn của người chồng liên hôn, tôi tìm cớ rời khỏi Thanh Viễn.

“Có việc ở nhà cần chị quay về giải quyết, em ngoan ngoãn đợi chị ở đây nhé.”

“Vâng.”

Thanh Viễn ánh mắt lấp lánh như đầy sao, tiễn tôi ra cửa.

Đợi đến khi không còn thấy bóng tôi nữa, sắc mặt hắn trầm xuống.

Cúi đầu nhìn bụng mình, ánh mắt đầy lo lắng.

“Không thể kéo dài thêm được nữa.”

Hắn xoay người, cầm lấy điện thoại gọi đi một cuộc.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận