Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

7:19 sáng – 29/08/2025

3

Rồi quay đầu mang sính lễ hậu hĩnh của hầu phủ mà gả đến vùng khác.

Lục Lâm Châu và Triệu Thì Nghi vốn đã có hôn ước từ trước.

Mất đi mối tình đầu là Liễu Oanh Oanh, Lục Lâm Châu một thời chán chường, song vâng lệnh thành thân cùng Triệu Thì Nghi rồi lĩnh binh đến trấn thủ biên ải.

Biên cương gian khổ, băng tuyết lạnh giá – vốn chẳng phải nơi khuê nữ tiểu thư chịu đựng nổi.

Nhưng Triệu Thì Nghi lại khác – nàng chịu được. Cùng ăn cùng ở với binh sĩ chẳng một lời oán than, không sợ khổ cực, lại thông minh lanh lợi.

Sau này, Lục Lâm Châu mới nhận ra – phu nhân của mình chẳng những phẩm hạnh đoan trang, mà dung mạo cũng tuyệt mỹ.

Tình nghĩa vào sinh ra tử khiến những trò vặt vãnh của Liễu Oanh Oanh năm xưa trở nên nhạt như nước ốc.

Lục Lâm Châu từ đó cũng hiểu ra đạo lý: nên trân trọng người bên cạnh.

Hai người cùng lập công danh, rồi cáo lão hồi kinh, sinh được một nhi tử – Lục Tiêu.

Đang định sống an yên hưởng tuổi già, ai ngờ đâu, Liễu Oanh Oanh đột nhiên quay trở lại!

cha chồng ta – người từng quay đầu làm lại cuộc đời – sao lại trước bao người, ngang nhiên ôm nàng ta hồi phủ?

Không đúng! Trong chuyện này nhất định có điều mờ ám!

Tục ngữ có câu, núi chẳng tới, ta liền bước tới núi.

Lâu nay chẳng tới viện thỉnh an mẹ chồng, dù bà không yêu cầu, nhưng lần này ta quyết định đi một chuyến.

Khổ nỗi, ta ngủ dậy không nổi sớm. Đến nơi thì bà đã dạo bước trong hoa viên từ lâu.

Thế là ta quay đầu, thẳng hướng hoa viên tìm người.

Hoa viên phủ họ Lục quả thật rộng lớn! Dẫu ta đã sống mười mấy năm nơi này, lần nào cũng không khỏi cảm thán.

Ta cùng thị nữ vừa tản bộ vừa ngắm cảnh, vừa định ngồi nghỉ trong đình, chợt nghe sau bụi hoa vang lên tiếng nói của Lục Lâm Châu cùng Liễu Oanh Oanh.

Ta rón rén vạch cành lá nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy Lục Lâm Châu tay chắp sau lưng đứng trước chiếc ấm, dáng dấp sừng sững như tùng, cao lớn uy nghiêm. Còn Liễu Oanh Oanh – làn da trắng ngần, dung mạo kiều diễm, eo thon uyển chuyển – đang cầm khăn nức nở lau lệ.

Một đôi lão tường thành “xứng đôi vừa lứa” – đúng là khó đỡ.

Thấy Lục Lâm Châu im lặng, Liễu Oanh Oanh liền đưa khăn che trán, giả vờ muốn ngất.

Lục Lâm Châu lập tức đỡ lấy nàng.

Nàng che ngực, ánh mắt thắm thiết nhìn hắn:

“Ca ca, muội biết chàng sẽ không bỏ mặc muội.”

“Năm xưa muội cố chấp lấy người khác, nhất định chàng rất hận muội, phải không?”

Nước mắt nàng rơi như mưa, tuôn trào không tiếc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nàng kể rằng, năm đó chịu xuất giá là bởi lão hầu gia đem mẫu thân ra uy hiếp. Nếu nàng không gả, sẽ đuổi mẫu thân khỏi phủ…

Hơn nữa, khi ấy quốc khố cạn kiệt, quân nhu của phủ họ Lục đều phải lấy từ gia sản mà lo.

Vì để báo đáp ân dưỡng dục bao năm của nhà họ Lục, nàng đành một mình xuất giá, gả cho hào tộc nổi danh nơi phương xa.

Nào ngờ, vừa gả đến nơi, trượng phu lại không chịu xuất một đồng trợ giúp.

Nàng muốn ly hôn cũng bị cự tuyệt. Mà nàng thân gái yếu đuối, lại xa xứ cô thân, đành cắn răng sống tạm qua ngày.

Nàng gửi thư cầu cứu Lục Lâm Châu, nhưng bị người gác cổng cho hay — trong phủ nay đã có chính thê.

Nghe được tin, nàng lòng tro dạ lạnh, chỉ còn biết cắn răng mà sống tiếp nơi đất khách.

Chồng nàng lại phong lưu háo sắc, ngày ngày ra ngoài trăng gió, thậm chí còn dám đưa kỹ nữ về phủ, không màng thể diện của chính thất.

Lại thêm rượu vào người, thường động tay động chân, đánh nàng không chút nương tình.

Đến khi nàng mắc phải chứng bệnh nan y, ngày tàn đã cận kề, thì phu quân lại lạnh lùng đuổi nàng ra khỏi cửa.

“Ca ca, kiếp này của Oanh Oanh vốn đã chẳng đáng sống.

Muội chỉ còn một nguyện vọng duy nhất…

Là được nhìn thấy huynh một lần cuối. Được như thế, muội đã mãn nguyện rồi.”

“Lão thiên có mắt… lại để huynh cứu muội một mạng!”

Liễu Oanh Oanh khóc như hoa lê đẫm mưa, bộ dáng yếu đuối khiến người thương cảm.

Lục Lâm Châu chau mày, lửa giận dâng đầy ánh mắt, giọng khàn khàn hỏi:

“Sao nàng không sớm tới tìm ta?”

Liễu Oanh Oanh rũ mi, yếu mềm nói:

“Vì muội vẫn luôn yêu huynh… Muội không muốn vì muội mà làm tổn thương tẩu tẩu, làm tổn thương những người xung quanh huynh.”

“Nhưng huynh chẳng lẽ không biết… muội từ đầu đến cuối, chưa bao giờ cam tâm tình nguyện làm muội muội của huynh cả…”

Lục Lâm Châu khẽ đỡ lấy nàng, nghiêm giọng:

“Chớ nói bậy. Nàng là tiểu thư nhà họ Lục, chính là muội của ta.”

“Chỉ cần có ta, từ nay sẽ không ai dám bắt nạt nàng nữa.”

Dứt lời, chàng toan quay người rời đi.

Liễu Oanh Oanh lại níu lấy tay áo chàng:

“Ca ca… chẳng lẽ huynh thật sự không thể tha thứ cho muội sao? Dẫu muội đã chẳng sống được bao lâu nữa?”

“Muội không cầu danh phận, chỉ muốn được ở bên huynh… không phải với thân phận muội muội, mà là… người nữ nhân của huynh.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận