Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 8

7:21 sáng – 29/08/2025

8

Chẳng bao lâu sau, chính thất Trương phu nhân vì bệnh mà mất, Liễu Oanh Oanh liền danh chính ngôn thuận lên làm Trương phu nhân.

Chỉ là nàng còn trẻ, tính nết phóng túng, làm gì cam chịu an phận.

Nhân lúc Trương lão gia đi buôn xa, lại trèo lên giường thiếu gia họ Trương. Chưa hết, còn lén lút tư tình với em trai chồng.

Nay thấy phủ Lục thế lớn, bèn muốn quay lại, ôm lấy cây đại thụ Lục Lâm Châu mà bám víu.

Nhưng Lục Lâm Châu đối với Triệu Thì Nghi tình sâu nghĩa nặng, nàng ta đành bày trò khổ nhục kế.

Chuyện phu quân vũ phu, trăng hoa… toàn là bịa đặt.

Trương lão gia bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo, nàng có đòi sao trời, chỉ sợ ông cũng nghĩ cách hái xuống cho bằng được.

Chuyện giữa ông với con trai, em trai, ông cũng không hẳn không hay biết, chỉ là nhắm mắt làm ngơ mà thôi.

Chỉ có điều — vợ của nhị lão gia nhà họ Trương không phải người dễ bắt nạt.

Nàng ta đã công khai thề, ở biên thành phải giết chết Liễu Oanh Oanh.

Bởi vậy nàng ta mới vội vã quay về kinh thành, tìm cách bám lấy Lục Lâm Châu mà cầu đường sống.

Lục Tiêu hiếm khi không cười cợt trước mặt ta, giọng đầy lạnh lùng:

“Nữ nhân này… thật đúng là không biết xấu hổ!”

Nhìn bộ dáng của hắn, chẳng khác gì muốn đích thân xử lý người ta luôn.

Ta vội bước tới, ôm lấy cổ hắn, nũng nịu:

“Tướng công, đừng vội! Chuyện này, để ta!”

Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt đầy cưng chiều, khẽ cười:

“Được. Nàng muốn chơi thế nào thì chơi, có ta chống lưng cho nàng!”

Từ khi Liễu Oanh Oanh ở biệt viện, tình cảm giữa Lục Lâm Châu và Triệu Thì Nghi ngày một sâu đậm.

Khi thì cùng du hồ, khi thì một người viết chữ, một người mài mực — tình ý triền miên, không thể tả.

Liễu Oanh Oanh trở về, nhìn thấy cảnh ấy, tức đến thổ huyết. Cảm giác đang chơi trò chơi bị khởi động lại giữa chừng, ai mà không phát điên?

Hôm ấy, ta cùng Triệu Thì Nghi dạo hoa viên ngắm cảnh. Liễu Oanh Oanh thong dong bước tới, tiện tay hái một đóa thược dược, nâng trong tay mà cười mỉa:

“Trước khi xuất giá, hoa mà ta yêu thích nhất chính là thược dược. Khi ấy, ca ca liền sai người trồng đầy hoa viên.

Đến nay, hoa vẫn rực rỡ như xưa.”

“Quả nhiên, dẫu thời gian có đổi thay, những thứ khắc sâu trong lòng vẫn chẳng dễ phai mờ.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Triệu Thì Nghi mỉm cười nhàn nhạt: “Muội muội hôm nay hiếm hoi thay y phục diễm lệ như thế, thật khéo lại rất hợp với loài thược dược này.”

Liễu Oanh Oanh đắc ý cười: “Tỷ biết là tốt rồi!”

“Chỉ có điều, sắc hồng tươi non này… muội năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ngoài sắc trắng với hồng, chẳng lẽ không dám mặc những màu khác nữa sao?”

Sắc mặt Liễu Oanh Oanh trong chớp mắt tái nhợt: “Ngươi… ta… ta già chỗ nào?”

“Con tiện nhân này… ngươi nói bậy bạ gì vậy hả?”

Triệu Thì Nghi bước lên, chăm chú quan sát mặt nàng, thong thả nói: “Không nói những chuyện khác, riêng lớp da mặt này của muội, e là còn dày hơn cả da của binh sĩ chịu gió tuyết nơi biên tái nhiều năm đó.”

“Gương mặt này, muội rốt cuộc là muốn hay không nữa đây?”

Quả nhiên là nữ nhân có học, mắng người mà chẳng cần dùng đến một chữ tục.

Ta khâm phục đến nỗi giơ cả ngón tay cái ra khen ngợi.

Triệu Thì Nghi, đúng là thoát thai hoán cốt rồi!

Lúc ấy, Liễu Oanh Oanh liền đổi giọng, không còn hung hăng như trước, mà ánh mắt đẫm lệ nhìn chúng ta, đột ngột kéo lấy vạt áo Triệu Thì Nghi lao về phía hồ:

“Tẩu tẩu, đừng như vậy mà!”

Chuyện xảy ra trong chớp mắt, ta vội vàng đưa tay nắm lấy tóc nàng, dùng sức kéo ngược lại!

Triệu Thì Nghi vốn có căn cơ võ nghệ, loạng choạng chốc lát rồi trụ lại được.

Còn Liễu Oanh Oanh thì thật sự yếu đuối như cọng miến, ngã nhào vào bụi thược dược, lúc bò dậy mặt mũi đã lấm lem bùn đất.

“Cô cô thật là bất cẩn quá rồi. Mau đi rửa sạch đi! Loại bùn này… hình như hôm qua hoa công còn tưới bằng phân chuồng đấy.”

Lục Lâm Châu và Lục Tiêu từ phía sau bước tới, thấy mọi người tụ tập một chỗ.

“Ồ, mọi người đều đến rồi! Khi nãy cô cô suýt nữa ngã xuống hồ, ta sốt ruột quá nên vô tình đẩy nàng ngã luôn vào hoa viên.”

“Cô cô là người rộng lượng, tất sẽ không trách ta chứ?”

Liễu Oanh Oanh vốn định diễn thêm một màn khổ nhục kế, nhưng nhìn thấy hình ảnh bản thân đầy bùn trong hồ, suýt chút nữa thì ngất.

Nàng ta quả là có lòng dạ kiên cường, đến nước này rồi mà vẫn không quên phản kích ta:

“Hoạ Hoa thật là có gia giáo! Không biết nhà cô dạy cô đối xử với trưởng bối như thế à?”

Nghe vậy, Lục Lâm Châu nhíu mày.

Bởi trưởng bối của ta chính là Trưởng Công chúa, mà mẫu thân ta từ nhỏ đã dắt ta vào cung chơi đùa cùng Thái hậu.

Có thể nói, ta lớn lên dưới sự giáo dưỡng của Thái hậu.

Dám nói Thái hậu dạy con không tốt… Lục phủ hắn có mấy cái đầu để gánh lời ấy?

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận