Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

7:33 sáng – 16/06/2025

“Thẩm Dao vốn là người phàm, nàng ta không cho phép tiếp tục thờ phụng Lâm Thanh Dã, đã hạ lệnh phá huỷ toàn bộ tượng thần, thay bằng của nàng.”

“Giờ khắp nhân gian, chỉ còn mỗi tượng này là sót lại!”

Vừa nói, hắn vừa buông tay ta, chắn trước pho tượng, thanh âm cũng lạnh lẽo hẳn đi:

“Ta biết ngươi từ Tiên giới mà đến, không phải người thường. Nhưng ta nhờ hương hỏa của chiến thần Thanh Dã nuôi dưỡng trăm năm mới hóa thành hình người. Ta tuyệt chẳng để ngươi phá huỷ tượng của ân nhân!”

Nghe những lời hắn nói, lòng ta chẳng gợn chút sóng, chỉ nhè nhẹ lặp lại:

“Thì ra, nàng tên là Thẩm Dao…”

Thiếu niên đầy cảnh giác, lại nói:

“Bất kể ngươi là ai, có bản lĩnh thế nào, dù liều mạng, ta cũng sẽ bảo vệ pho tượng cuối cùng của chiến thần Thanh Dã!”

Ta ánh mắt loé sáng, bỗng bật cười.

Ta từng phong ấn Ma Quân, gánh chịu muôn vàn thống khổ, vượt qua thiên kiếp mới được nhân gian dựng miếu, hương khói phụng thờ.

Mà Thẩm Dao kia, chỉ cần một câu nói… đã có thể khiến thiên hạ đem tượng thần của ta phá hủy sạch sẽ.

Quả nhiên là bản lĩnh lớn!

Những chuyện xưa cũ đồng loạt ùa về, như lửa thiêu tim gan, khơi dậy oán hận sâu tận cốt tủy.

Ta khẽ nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, đôi mắt đã bừng lên ngọn lửa hừng hực, sát ý trùng thiên.

Thiếu niên cau mày, tựa hồ đã chuẩn bị quyết chiến một trận sống còn.

Ta chẳng nói chẳng rằng, vung tay định thân hắn lại tại chỗ, sau đó giơ cao thần kiếm, chém mạnh xuống tượng thần của chính mình!

Trước mắt hắn, tượng thần bị chém làm đôi, ầm ầm sụp đổ.

Thiếu niên đau xót đến cực điểm, ánh mắt thoáng một tia hung tợn, dường như muốn liều mạng, định nổ tung nội đan để phá chú thoát thân.

Ta xoay người tại chỗ, tẩy sạch máu loang trên người, thay lại y phục trắng như tuyết năm xưa.

Thiếu niên ngơ ngác nhìn ta, lại liếc qua tượng thần đổ nát dưới đất, ánh mắt hiện rõ mông lung mê mang.

Ta khẽ nâng tay, điểm một cái về phía hắn, giải trừ pháp quyết định thân, rồi nhìn sâu vào mắt hắn, thản nhiên nói:

“Nếu không đoạn tuyệt với bản thân khi xưa, sao có thể báo được thù?”

“Chỉ là một tượng đất sét mà thôi. Ta… xứng đáng với thứ tốt hơn thế.”

5

Từ đó về sau, thiếu niên cứ quanh quẩn bên ta không chịu rời. Hắn gọi là Nhược Triêu, nguyên thân là một con sẻ nhỏ.

Ở trong miếu trăm năm, được hương hỏa của ta nuôi dưỡng mà hóa hình. Trong mắt hắn, ta chẳng khác gì ân nhân cứu mạng.

Nghe xong chuyện giữa ta và Lê Sơ, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, luôn miệng nói muốn báo thù thay ta.

Ta lắc đầu cười nhạt: “Ngươi mà có tu vi cao hơn ta, cũng coi như đáng để thử. Tiếc thay nay mới hóa hình, chỉ e còn chưa tới gần Lê Sơ đã bị hắn đá bay đi rồi.”

Nói rồi, ta khẽ thở dài, cười cay đắng:

“Cảm giác ấy… thật chẳng dễ chịu gì.”

Hắn khẽ than: “Vậy giờ ngươi tính sao? Cứ để mặc bọn họ thành hôn sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta cúi đầu, tay nhẹ lướt trên thân kiếm Sương Tuyết, giọng nhàn nhạt:

“Khi xưa, ta tự rút hai khúc xương sườn, rèn thành song kiếm, từ đó tu vi đại tổn. Bởi thế mới bị Lê Sơ một kích xuyên vai, lại bị thiên lôi đánh xuống phàm trần.”

“Nay ta đã tỉnh lại, việc đầu tiên, chính là thu hồi lại đồ của ta. Có lại tu vi, ta mới có thể đoạt lại mạng hắn.”

Nhược Triêu gật đầu, trịnh trọng nói:

“Tuy ta chẳng có bản lĩnh gì, nhưng ta sẽ giúp người!”

“Chúng ta sẽ giết thẳng lên cửu trùng thiên, đoạt lại những gì thuộc về người!”

Ta khẽ mỉm cười, không đáp. Trong lòng, vốn chẳng hề có ý định dẫn hắn theo.

Cảnh giới quá thấp, đi cùng chẳng khác nào đem thân chịu chết.

Việc thành hôn của Lê Sơ và Thẩm Dao làm chấn động cả tứ hải bát hoang, phàm tiên đều hay biết, giống hệt năm xưa giữa ta và chàng, muốn không biết cũng khó.

Ngày thành thân, ta ngồi trong miếu đổ nát, đem thần kiếm dung nhập trở lại làm xương sườn.

Còn đau hơn cả lúc lấy ra.

Chỗ xương vốn đã liền lại, giờ muốn gắn trở vào, tất phải rạch nát máu thịt lần nữa.

Toàn thân ta lạnh toát mồ hôi, song động tác trên tay lại dứt khoát, không chút do dự, khiến Nhược Triêu phải nhíu mày, xoay mặt đi nơi khác.

Ánh trăng chiếu rọi xuống thân thể ta, đúng lúc ấy, cuối cùng ta cũng gắn lại được một khúc xương sườn.

Tu vi tức thì tăng mạnh, linh lực từ bốn phương tám hướng tràn về đan điền cuồn cuộn không ngừng.

Ta chật vật đứng dậy, tùy tiện lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt không sao.

Lê Sơ, ta tự biết hiện tại chưa thể địch lại ngươi.

Nhưng sớm muộn gì, món nợ của một kích năm xưa, ta cũng sẽ bắt ngươi lấy mạng mà đền!

Ta không nói với Nhược Triêu, một mình xông thẳng lên Cửu Trùng Thiên, nhắm thẳng hướng chiến thần điện của Lê Sơ mà đến.

Tiên giới khắp nơi đèn hoa rực rỡ, để lấy lòng Thẩm Dao, chúng học theo tục cưới gả nơi nhân gian, treo đầy hồng điều chói mắt trong chiến thần điện.

Ta cười lạnh một tiếng, vung tay áo một cái, sắc đỏ lập tức biến thành trắng, u ám ảm đạm, tang thương khắp điện.

Ngay khi ta sắp bước vào tân phòng, vô số thiên tướng đột ngột xuất hiện, chắn trước mặt ta.

“Lâm Thanh Dã, hôm nay là ngày chiến thần thành thân, sao ngươi dám vô lễ xông vào?!”

Một người trong bọn giương kiếm chỉ thẳng vào yết hầu ta, lạnh lùng quát:

“Ngươi đã bị giáng chức chiến thần, dám xông vào thiên giới, là muốn tìm chết sao?!”

Ta khẽ cong môi, ánh mắt băng hàn quét qua toàn trường, chậm rãi nói:

“Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cản ta sao?”

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Ngươi bị thiên lôi đánh trúng, tu vi đâu còn như xưa. Chúng ta hợp lực, chưa chắc không thể chế phục ngươi!”

“Lâm Thanh Dã, Thiên Đế có lệnh, niệm tình xưa ngươi từng phong ấn Ma Quân, hôm nay không lấy mạng ngươi, mau lui bước!”

Ta khẽ lắc đầu, chẳng những không lùi, mà còn từng bước tiến vào trong, sát khí cuồn cuộn bốc lên quanh thân.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận