Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

12:01 chiều – 12/09/2025

Khuôn mặt hoàn mỹ đột nhiên kề sát, tôi cảm giác tượng đá trong tim bỗng sống lại, từng mảng xi măng vỡ rơi, lộ ra sinh khí nóng bỏng.

“Không… chị hai về, cha gọi anh xuống.” Tôi hoảng loạn lùi mấy bước.

Anh từng bước áp sát, khí thế bức người.

Tôi lùi đến đường cùng, lưng dán chặt vào tường, tim không khống chế nổi mà đập thình thịch.

Anh cúi mắt, hỏi:

“Dạo này sao cứ né tôi?”

Tim đập dữ dội hơn, xong rồi, thuốc hết tác dụng rồi.

Đúng lúc tôi sắp thở không nổi, thì dưới nhà vang lên tiếng cha quát giận dữ:

“Hạ Lạc Khanh! Quỳ xuống cho ta!”

4

Tôi và Hạ Vũ Chu nhìn nhau, lập tức chạy xuống dưới.

Thấy chị hai đang quỳ, ngẩng đầu ưỡn ngực, dường như quỳ chỉ là thân thể, còn linh hồn thì ngang bướng.

“Cha, có chuyện gì vậy?” Hạ Vũ Chu cau mày hỏi.

Cha hai tay chắp sau lưng, tức đến phập phồng ngực, ông chỉ thẳng chị:

“Hỏi con bé này nói gì đi?! Nó muốn chọc cha tức chết!”

Ánh mắt chúng tôi dồn lên Hạ Lạc Khanh.

Chị thản nhiên ngoáy tai:

“Cha, đâu cần nghiêm trọng thế? Con chỉ nói muốn đưa bạn gái về ra mắt thôi, chứ có làm chuyện gì xấu xa đâu.”

Tôi hít mạnh một hơi, khiếp sợ đến không nói nên lời.

Quá can đảm!

Cha trừng mắt, quát lớn:

“Mấy năm nay đúng là không nên để con ra ngoài, toàn học thứ chẳng ra gì.

Ta nói cho con biết, nếu dám đưa về thì đừng gọi ta là cha!

Nhà này không có đứa con gái bất hiếu như con!”

Từng chữ của cha nện mạnh vào tim mềm của tôi.

Tôi hoảng quá, vội bưng chén thuốc nóng hổi lên, không màng bỏng rát, ực một hơi hết sạch.

5

Uống xong, ba ánh mắt đồng loạt dồn lên người tôi.

Hạ Lạc Khanh cười cợt:

“Em trai, ngon không?”

Tôi bị sặc, ho sặc sụa. Hạ Vũ Chu đưa tay vỗ lưng tôi.

Cứu mạng, anh cả đừng vỗ nữa, vỗ thêm chút nữa tôi sẽ là người kế tiếp bị đuổi khỏi nhà mất!

Tôi lén lùi ra xa anh, may mà cha chỉ liếc một cái, lại tiếp tục quát mắng chị.

Cuối cùng mắng mệt, cha nói:

“Cứ quỳ đó mà hối lỗi, dám để mẹ mày biết, coi ta xử lý thế nào!”

Hạ Lạc Khanh ngoan ngoãn gật đầu:

“Dạ, thưa chú.”

Cha lại nổi trận lôi đình, được tôi và anh cả khuyên can mới chịu đi lên lầu bình tĩnh.

Cha vừa đi, chị liền đứng dậy, phủi phủi váy như chưa có gì.

Hạ Vũ Chu hỏi:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Em định thật à?”

“Em bao giờ giả?” Chị đáp trả.

Tôi lo lắng:

“chị hai, sau này chị tính sao?”

Thật không hiểu nổi sao có người dũng cảm đến thế!

Chị nói:

“Thích sao thì làm vậy.”

Rồi nhìn vẻ mặt tôi đầy lo âu, chị lại vỗ vai tôi đầy ẩn ý:

“Em còn nhỏ, sau này thích đàn ông rồi sẽ hiểu.”

Tôi rùng mình run lên, ánh mắt Hạ Vũ Chu dừng trên tôi vài giây.

Hạ Lạc Khanh còn cố tình liếc xuống mông tôi, rồi mới đi mất.

Cái này… có ý gì vậy?

6

Nhìn kết cục của chị hai, tôi quyết định phải tăng liều, mau chóng trị khỏi!

Mấy hôm sau, tôi phát hiện mình chẳng những không có hứng thú với Hạ Vũ Chu, mà ngay cả mọi chuyện cũng không còn hứng thú.

Tôi như héo rũ rồi.

Nghĩ lại, đây là chuyện tốt! Không còn lo phụ lòng cha mẹ nuôi, cũng không sợ bị đuổi khỏi nhà.

Để tránh rắc rối, mấy ngày nay tôi toàn tránh mặt anh cả.

Còn Hạ Lạc Khanh từ sau khi công khai, cứ ở nhà đi đi lại lại, cố cảm hóa trái tim cứng như thép của cha.

Tôi nhìn chị cứ dán nóng mông vào ghế lạnh, mà lo thay.

Một hôm chị ngoắc tay gọi tôi.

Tôi đành cứng đầu đi lại.

Chị hỏi:

“Em có người thích chưa?”

Tôi theo bản năng liếc nhìn Hạ Vũ Chu đang nằm trên sofa, lập tức lắc đầu:

“Không đâu chị hai, em không có phúc như chị.”

Hạ Lạc Khanh kéo dài giọng:

“Cũng chẳng biết là ai mới có phúc, được ở cùng em trai chúng ta.”

Tôi hoảng hốt, vội lấy tay bịt miệng chị, thì thầm:

“chị hai, sao chị tự dưng nói vậy?”

Chị không đáp, chỉ cười mỉm.

Cho đến khi bàn tay tôi bị một bàn tay khác, xương khớp rõ ràng, gỡ ra.

Tôi ngẩng đầu, Hạ Vũ Chu nhìn xuống, hỏi:

“Đang làm gì vậy?”

“Bọn em tình cảm chị em tốt thôi mà!”

“Sao thế anh cả, ghen à?” Hạ Lạc Khanh chớp chớp mắt.

Hạ Vũ Chu lạnh nhạt:

“Có thời gian chọc nó, chi bằng nghĩ cách thuyết phục cha.”

Chị uốn lưng vươn vai, lười biếng đáp:

“Đang tính đây! Tôi thấy cha cần cú sốc lớn hơn, anh cả nghĩ sao?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận