Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

12:03 chiều – 12/09/2025

Hạ Lạc Khanh thấy vậy liền châm chọc:

“Anh cả, sao thiên vị thế? Em không còn là em gái anh yêu nữa à?”

Anh thản nhiên gắp thêm cọng rau vào bát chị, đáp gọn:

“Ăn.”

Cha đặt đũa xuống, nghiêm giọng trách chị:

“Con còn dám nói! Ngày nào cũng chạy rong bên ngoài, hư hỏng đầy mình. Học thử xem anh cả và Tiểu Hách, tình anh em hòa thuận, mới đúng là con cháu nhà họ Hạ!”

Miệng tôi cứng lại, không sao nuốt nổi cơm.

Hạ Lạc Khanh cười đầy ẩn ý, làm ra vẻ kinh ngạc:

“Chuyện này em không dám học đâu!”

Tôi lập tức bỏ đũa, nói đã ăn no, rồi rời bàn trong ánh mắt nghi hoặc của cha.

Vào phòng, lưng tôi dán chặt cửa, cố bình ổn nhịp thở hỗn loạn.

Trời ơi, kích thích quá đi mất.

“Cốc cốc!” – Tiếng gõ cửa vang lên.

10

Tôi chỉ mở hé một khe cửa, để lộ đôi mắt cảnh giác.

Hạ Vũ Chu nhướn mày, cười:

“Chúng ta nói chuyện đi? Tránh mặt tôi mãi cũng không giải quyết được.”

Tôi buông xuôi, mở cửa cho anh vào.

“Em thấy phiền à?” Anh hỏi.

Anh cúi đầu nhìn tôi:

“Tôi đang theo đuổi em.”

Câu này như cú đánh bất ngờ, làm tôi loạn hết cả lên.

Tôi vung tay loạn xạ, cố giữ bình tĩnh:

“Khoan đã anh, chúng ta không thể có lỗi với cha mẹ.”

“Ngoài cha mẹ ra, em còn lo gì nữa?”

Tôi ngẩn người. Ý anh là sao?

“Em lo gì, tôi sẽ giải quyết cái đó.”

Ánh mắt anh nóng rực, chuyên chú.

“Chỉ cần em thích tôi, khó khăn nào tôi cũng vượt qua được.”

Tôi vốn đã rối loạn, lại càng phân vân không phân biệt nổi đông tây nam bắc.

Tôi hít một hơi, giơ tay ra hiệu tạm dừng.

Anh không nói thêm, chỉ cúi mắt nhìn tôi.

Sau một hồi im lặng, tôi cố gom lại suy nghĩ, lấy hết can đảm thử nói:

“Anh, hay là… anh cũng uống thuốc đi?

Đơn thuốc lần trước không có tác dụng, chúng ta có thể tìm bài khác…”

Giọng tôi càng nói càng nhỏ dưới ánh mắt nguy hiểm của anh.

Anh như cười giận, lạnh nhạt:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Hạ Hách, tôi lột hết lòng mình ra cho em xem, đâu phải để nghe mấy lời này.”

Anh thật sự bị tổn thương, nhìn tôi một lúc, rồi thở ra:

“Thôi.

Tôi không thích ép buộc, sau này sẽ tránh xa em.”

Anh quay đi, trên mặt thoáng hiện nét bi thương chưa kịp che giấu.

Tình cảm xông phá lý trí, tôi vội kéo tay anh, căng thẳng:

“Khoan đã, anh!”

Anh dừng lại, không quay đầu, để mặc tôi níu.

Tôi cắn môi, run run nói:

“Cho em thêm vài ngày nữa… để em suy nghĩ kỹ.”

Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ đáp:

“Ừ.”

Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

11

Trong lòng tôi vì chuyện này càng lúc càng bấn loạn, nửa đêm không sao ngủ nổi, bèn xuống lầu bưng mấy ly nước đá ừng ực tu liền.

Một bàn tay lấy đi ly nước đá trong tay tôi, tôi giật mình quay đầu lại, nghi hoặc gọi: “Anh cả?”

“Khó chịu đến vậy à?” Hạ Vũ Chu lại hỏi tôi.

Đêm tối khiến anh có mấy phần tùy ý hơn thường ngày, anh mặc đồ ngủ, tóc rối, mỗi cử chỉ đều tỏa ra mùi hormone mãnh liệt, tôi phải véo mạnh vào đùi mình để khỏi bị anh mê hoặc.

Tôi cúi đầu, chỉ dám nhìn nền nhà đẫm ánh trăng.

Hạ Vũ Chu xoa đầu tôi, giọng rất khẽ: “Anh hiểu sự bất an của em, nhưng em có thể tin anh thêm một chút không?”

Tôi liếm môi, ngẩng đầu mơ hồ nói: “Anh, cái này thật sự không chữa được à? Quá vượt giới hạn rồi đó!”

Hạ Vũ Chu nhạt giọng: “Đây đâu phải bệnh, lấy gì mà chữa.

Người sống một đời, ăn được ngủ được, thân tâm khỏe mạnh, thế là đủ.”

Anh nâng mặt tôi, đầu ngón tay ấm nóng khẽ vuốt ve gò má tôi.

Giọng anh trầm thấp êm tai: “Anh chưa từng thích ai khác, em là người đầu tiên.”

Hồ nước trong tim vốn chẳng yên của tôi như bị đổ đầy nước có ga, sủi bọt ùng ục.

Anh nói tiếp: “Đây là duyên do ông trời cho, người khác cầu cũng không được.

Hạ Hách, em nên trân trọng.”

Có lẽ tôi bị Hạ Vũ Chu làm cho mê mẩn đến phát điên, lại cảm thấy anh nói rất có lý, vô thức gật đầu.

Khóe môi anh cong lên như đắc ý, đôi mắt sâu thẳm đầy ắp bóng hình tôi.

Tôi đắm chìm trong đôi mắt ấy, tay bấu chặt áo trước ngực anh, đến mức môi hai đứa sắp chạm nhau cũng không hay.

Sau lưng vang lên tiếng uy nghiêm đáng sợ: “Hai đứa đang làm gì đó?”

Tôi lập tức bừng tỉnh, vừa để ý tư thế hiện tại của mình với Hạ Vũ Chu, cả trái tim chìm xuống đáy biển sâu thăm thẳm.

Cha ơi, nửa đêm nửa hôm không ngủ còn ra đây đi lang thang làm gì vậy!

12

“Nghị tử, quỳ xuống cho ta!” Cha mặc đồ ngủ, giận tím mặt.

Tôi theo phản xạ sắp quỳ, Hạ Vũ Chu nhanh tay đỡ tôi đứng thẳng.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận