“Hả???”
Tôi sững người, chưa kịp phản ứng.
Đang đứng chưa kịp nói gì, thì bị Tiểu Hắc bế bổng lên.
Hắn áp sát tai tôi, giọng đắc ý: “Em nói thích anh rồi, không được phép hối hận đâu.”
Phiên ngoại:
1.
Tôi và Tiểu Hắc ở lại trên núi sống thêm một năm, sau đó tôi mở một quán trọ nhỏ.
Quán trọ không lớn, chỉ có bốn phòng.
Bình thường tôi đăng bài trên mạng xã hội, làm chút quảng cáo, nhờ cảnh sắc núi rừng đẹp nên khách đến cũng không ít.
Tôi và Tiểu Hắc dựa vào quán trọ mà kiếm được ít tiền sinh hoạt.
Mỗi khi có khách đến, chúng tôi phân chia công việc rất rõ ràng.
Tôi phụ trách nấu ăn, hắn đi khắp nơi tìm nguyên liệu; tôi tiếp khách, hắn phụ trách dọn dẹp vệ sinh.
Tiểu Hắc chịu khó, làm việc không than vãn, mỗi tháng tôi trả hắn một ngàn rưỡi tiền lương.
Tiền lương hơi ít, vì hắn… không biết kiềm chế, quá nghiện mua sắm online, cái gì cũng đặt, từ hữu dụng cho đến vô dụng, nhà gần như sắp chất đầy đồ.
Hắn còn nghiện chơi game, bậc Vương Giả, top server quốc gia, trình độ siêu đỉnh.
Cuộc sống vốn yên bình, cho đến một ngày, người đồng nghiệp kia — cái kẻ Tiểu Hắc từng gặp — tìm đến.
Hắn vẫn như trước, chẳng có chút khái niệm về ranh giới, tôi lập tức hối hận vì đã cho hắn địa chỉ quán trọ.
Sau khi Vương Thiên đến, hắn cứ dính lấy tôi không buông: “Em nghỉ việc đột ngột như vậy, anh cứ tưởng xảy ra chuyện gì, còn đến tận nơi ở cũ của em tìm mấy lần, nhưng không gặp được.”
“Tôi vẫn khỏe mà, anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi còn bận chút việc.” Tôi mỉm cười, khéo léo đổi đề tài.
“Tống Vân Nhi, nói thật đi, em có thích anh không? Anh cảm giác em thích anh đấy…
Có điều em là con gái nên hay ngại mở lời, thôi để anh nói thẳng nhé. Thực ra… một năm em không ở đó, anh vẫn luôn nhớ em…”
“Xin lỗi, tôi… đã kết hôn rồi.” Tôi thẳng thừng cắt ngang lời hắn.
Vương Thiên cúi mắt, nhìn bàn tay trống trơn của tôi: “Kết hôn rồi? Nhưng… không có nhẫn?”
“Ừ, không mua nhẫn, cũng không có giấy đăng ký. Nhưng những thứ nên có… thì đều có cả rồi.”
Tôi mỉm cười: “Vậy nên, anh có thể đi chưa?”
“Người em kết hôn là ai?
Có phải là cái gã đứng ngoài cửa ban nãy, gầy như cây tre ấy không?
Đúng là phụ nữ chỉ mê mấy thằng cao ráo đẹp trai!
Nhưng tôi nói thật, mấy thứ đó chẳng quan trọng, nhìn hắn gầy thế kia, chắc… làm gì cũng chẳng có sức đâu…”
Vương Thiên chặn trước mặt tôi, thao thao bất tuyệt không dứt.
Tôi vừa định mắng, nhưng bỗng trừng to mắt, kinh hãi nhìn ra sau lưng hắn.
Vương Thiên sững người:
“Sao vậy…?”
Tôi run giọng: “Anh… anh phía sau…!”
Vương Thiên quay đầu lại.
Trên xà ngang bằng gỗ, một con rắn đen to lớn đang cuộn mình, thân rắn dày chắc, đầu rắn từ từ hạ xuống, đôi mắt lạnh băng khóa chặt Vương Thiên, cái lưỡi đỏ mảnh liên tục thè ra, phát ra tiếng xì xì đầy đe dọa.
“Á!!! Cứu tôi với!!!”
Tiếng hét chói tai của gã đàn ông phiền toái vang khắp quán trọ, hắn hốt hoảng chạy thẳng ra ngoài.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi dần dần bình tĩnh, giơ tay đầu hàng, hạ giọng nhận lỗi: “Em biết lỗi rồi… lần sau sẽ không bao giờ cho cái tên ngu ngốc đó đến đây nữa.”
Con rắn đen vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Tôi lại lập tức nịnh nọt: “Anh đừng nghe hắn nói bậy nhé… Anh không phải tre đâu… Anh… rất có sức, làm gì cũng giỏi cả.”
Rắn đen còn nhìn tôi thêm một lúc, rồi men theo xà gỗ, chậm rãi trườn ra ngoài.
Tôi vội vàng gọi với theo: “Phòng số ba khách vừa trả xong đấy! Nhớ dọn sạch sẽ nhé!”
2.
Một tháng sau.
Tôi nhận được món quà mà Tiểu Hắc tặng tôi.
Một chiếc nhẫn bạch kim.
“Loài người các em cứ thích mấy thứ vô dụng này, cho em đó.” Tiểu Hắc làm bộ không kiên nhẫn, ném chiếc hộp nhẫn vào tay tôi.
Tôi đeo nhẫn lên, đưa ra dưới ánh mặt trời nhìn một chút.
Rất đẹp.
Là kiểu tôi thích.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: “Thế còn của anh đâu?”
Tiểu Hắc lấy từ túi quần ra một chiếc khác, tự đeo vào ngón áp út bên tay trái: “Phiền phức quá, tôi chẳng muốn đeo!”
Hắn vốn đã không thích mặc quần áo, lại càng ghét đeo trang sức.
Tôi giả vờ như không nghe thấy, cong môi cười: “Anh tặng em món quà quý thế này, vậy em cũng tặng anh năm điều tốt nhé.”
“Cái gì cơ?”
“Ông hòe nói… em mang thai rồi, năm quả trứng rắn đang ở đây.” Tôi đặt tay lên bụng mình.
“Th… thật hả?”
Tiểu Hắc đứng sững người, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Tôi cười đến mức vai run lên: “Thật mà, anh sắp làm ba rồi, không thể suốt ngày chơi game nữa đâu nhé.”
Tiểu Hắc gật đầu lia lịa, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu: “Không được! Anh không chơi game thì lấy đâu ra tiền nuôi con!”
Tôi: “???”
“Em đưa cho anh có một ngàn rưỡi mỗi tháng thì làm sao đủ sống?
Anh đi chơi game là để cày thuê, không thì lấy đâu ra tiền mua nhẫn, nhẫn này đắt lắm đó!”
Tôi nghĩ lại… hình như đúng thật.
Tiền sinh hoạt một ngàn rưỡi mỗi tháng quá ít, trước giờ tôi chẳng để ý, nhưng Tiểu Hắc đã mua cho tôi biết bao nhiêu váy áo, tính ra sớm đã vượt xa khoản tiền ấy.
Tiểu Hắc bước tới, ôm tôi vào lòng: “Về sau em cứ nghỉ ngơi thật tốt, chuyện quán trọ cứ để anh lo.”
Tôi ngồi trên mép giường, gật đầu.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa đẹp, ấm áp phủ xuống.
Con rắn đen đã ở bên tôi suốt tuổi thơ… giờ vẫn luôn ở cạnh tôi.
Không có thời khắc nào… tốt đẹp hơn hiện tại.
Ghi chú: Tiểu Hắc miệng thì luôn nói không thích đeo nhẫn, nhưng mỗi lần biến thành rắn đen, hắn nhất định sẽ xỏ chiếc nhẫn vào đuôi rắn, còn cố tình nhấc đuôi lên khi trườn đi trong núi rừng…
Khoe khắp nơi như thể tuyên bố chủ quyền vậy ~~
End
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.