Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

9:32 sáng – 22/08/2025

11.

Ta nằm trên giường, chăm chú nhìn quả trứng cách đó không xa hồi lâu.

Cuối cùng vẫn không nhịn được, ôm lấy nó về ngủ cùng.

Lúc còn trong ngục, ngày nào ta cũng ôm trứng này mà ngủ.

Nay quả trứng ở ngay trước mặt, không ôm thì lại cảm thấy trống vắng.

Ban ngày, ta giấu nó trong bọc hành lý, đến đêm mới lén lấy ra.

“Mấy ngày này, ngươi phải chịu thiệt một chút vậy.”

“Ba ngày nữa, công chúa Uyển Nguyệt sẽ tiến cung dự yến, đến khi ấy, ta sẽ lén đưa ngươi ra phủ, tìm nơi an trí.”

Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta liền chết trân tại chỗ.

Trứng… vỡ rồi…

Không phải trứng thú này đao kiếm bất xâm, không gì phá được sao?

Sao lại bị ta… nằm đè vỡ?

Nước mắt tràn ra nơi khoé mắt, ta ôm vỏ trứng, buồn bã nói:

“Xin lỗi… là ta sai, lẽ ra không nên ôm ngươi ngủ…”

“Hu hu… ta thật sự không cố ý đè chết ngươi đâu…”

Đột nhiên, một tiếng cười nhẹ truyền đến bên tai.

Ta giật mình quay đầu, chỉ thấy một nam tử xa lạ đang bình thản ngồi trên ghế đối diện, thản nhiên nhìn ta.

Hơi thở trên người hắn, hệt như mùi khí tức của quả trứng trong tay ta.

Ta chỉ vào hắn, run giọng hỏi:

“Ngươi… ngươi là… quả trứng kia sao?”

Hắn gập ngón tay lại, gõ nhẹ lên trán ta.

“Ngốc như vậy, chẳng trách kiếp trước bị người ta bắt nạt đến chết.”

Khoan đã.

Hắn vừa nói… ta kiếp trước bị bắt nạt đến chết?

Chẳng lẽ…

Ta kinh hô thành tiếng: “Vậy… là ngươi giúp ta trọng sinh sao?”

Hắn không trả lời, nhưng nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi đã cho ta biết đáp án.

Thì ra, khi ấy… hắn thật sự cố gắng che chở ta!

Ta cảm động vô cùng, lao đến ôm chầm lấy hắn.

Ngàn lời vạn chữ đều hóa thành hai tiếng đơn giản:

“Đa tạ.”

“Bất quá… con Thăng Xà kia cũng trọng sinh rồi.”

“Ta biết, chỉ là một con Thăng Xà nhỏ nhoi, có thể dậy sóng gì được?”

Hắn chợt nhíu mày hỏi:

“Chẳng lẽ khế ước thú của ngươi vẫn là con Thăng Xà đó?”

“……”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nụ cười của ta cứng đờ trên mặt.

Vấn đề này… thực sự rất lúng túng, ta không muốn trả lời.

“Hừ, không có tiền đồ.”

Thật mất mặt…

Không thể để hắn nghĩ rằng ta không dứt ra nổi con Thăng Xà ấy.

Ta phải mau chóng giải thích rõ đầu đuôi mọi chuyện.

12.

“Vậy… cần ta giết hắn thay ngươi không?”

“Đừng vội, ta vẫn còn cần dùng đến Tề Tử.”

Sao ánh mắt hắn nhìn ta lại kỳ lạ như vậy?

Chẳng lẽ… hắn cho rằng ta đang nói dối?

Rõ ràng ta đã giải thích rất rõ ràng rồi mà…

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ.

“Cổ Vận cô nương, công chúa điện hạ mời người qua một chuyến.”

“Được, ta thu xếp một chút rồi sẽ đến ngay.”

Trước khi rời đi, ta trăm lần dặn dò Vân Nhạc không được phát ra tiếng động.

Càng không được bước chân ra khỏi cửa phòng nửa bước.

Dung mạo của hắn so với Tề Tử còn xuất chúng hơn nhiều.

Nếu bị công chúa Uyển Nguyệt bắt gặp, thì chẳng phải ta đã uổng công cứu hắn một phen hay sao?

Kế hoạch ba ngày sau đưa hắn rời phủ đành phải tạm thời gác lại.

Trứng thú dễ mang theo, người lại khó giấu.

Huống chi trong số thú nhân hiện tại, vẫn chưa thể chắc chắn tất cả đều đã phản bội. Ta cần phải kiên nhẫn chờ thời cơ.

Khi ta đến gặp công chúa Uyển Nguyệt, Tề Tử cũng đang đứng hầu một bên.

Công chúa dùng ngón tay thon dài, nhè nhẹ lướt quanh vành chén.

Hồi lâu sau mới từ tốn mở lời:

“Ngươi biết vì sao bổn cung gọi ngươi đến không?”

“Dân nữ không rõ.”

“Thú nhân này có tình cảm sâu đậm với ngươi, khế ước tuy chưa tròn một năm, nhưng hắn lúc nào cũng nhắc đến ân tình ngươi dành cho hắn. Ngươi nói xem, bổn cung nên xử trí hắn thế nào mới phải?”

Nếu công chúa thật muốn xử trí, đã sớm động thủ rồi.

Gọi ta đến làm gì, rõ ràng là muốn mượn cớ bỡn cợt.

Ta đâu cam lòng trở thành quân cờ trong cuộc trò đùa của bọn họ!

Ta lập tức giận dữ quát:

“Sao lại có chuyện như vậy?!”

“Tề Tử! Công chúa đối đãi với ngươi ân trọng như núi, ngươi sao lại chẳng biết điều như thế?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/trong-sinh-khe-uoc-thu-tinh-co-hay-nghiet-duyen/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận