Chương 1
“Bạch Thiên An, hắn chết trước ta.
Mười năm sau, ta qua đời vì tuổi già.’’.
Khi đến bờ Nại Hà nơi địa phủ, ta không ngờ lại gặp Bạch Thiên An chưa đi đầu thai.
Ta tưởng rằng, hắn đang chờ ta.
Dù sao sinh tiền, ta và hắn là phu thê mẫu mực, tương kính như tân, ân ái không nghi ngờ.
Thế nhưng, sự thật chứng minh, chỉ là ta tự mình đa tình.
Hắn chờ đợi, là người trong lòng hắn khắc khoải cả một đời.
Ta chợt tỉnh ngộ, bao nhiêu tình nghĩa tiền kiếp, chẳng qua là giấc mộng si tình mà hắn không cầu được.
Thậm chí đến chết, ta vẫn là thân ngọc chưa vương bụi, không con không cái.
Trọng sinh một đời, ta chủ động cầu xin ân chuẩn, đoạn tuyệt với hắn, mỗi người an yên, gần trong gang tấc mà xa cách nghìn trùng, chẳng còn gặp lại…”
1
Ngày ta tỉnh lại, giống như kiếp trước, là một ngày trời nắng rực rỡ.
Dì mẫu sai tâm phúc bên mình truyền lời gọi ta vào cung, vì chuyện hôn nhân của ta.
Lúc đó, trong cung Khôn Ninh tĩnh lặng không tiếng động, khói hương lượn lờ.
Dì mẫu cúi đầu, tỉ mỉ đánh giá ta, dường như muốn nhìn thấu tâm can ta: “Ngươi và Vĩnh An vương là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Ngươi đã có lòng với hắn, vì sao lần này lại không chọn hắn?”
Ta nghiêm chỉnh quỳ dưới đất, cúi người dập đầu, cung kính đáp: “Chính vì có tình, nên thần nữ mới không thể gả cho người.”
“Lời ấy, là ý gì?”
“Thần nữ và Vĩnh An vương tuy là thanh mai trúc mã, nhưng người trong lòng chàng là thiên kim phủ tướng, đối với thần nữ chưa từng có chút tình ý nam nữ. Hơn nữa, thần nữ cũng không muốn tự tìm khổ, sau này vì chờ đợi một người không trở lại mà ngày ngày sầu muộn, tâm can như tro.”
Ta cúi thấp hơn một chút, ngữ khí càng thêm chân thành: “Mong dì mẫu thành toàn.”
Hồi lâu sau, đến khi toàn thân ta tê dại vì quỳ lâu, mới nghe dì mẫu than nhẹ một tiếng không đoán trước được: “Đã vậy, ngày mai ta sẽ vào tấu với bệ hạ, cầu Người ban hôn cho ngươi.”
Ta dập đầu tạ ơn.
Kiếp này, ta không nguyện tái giá cho Bạch Thiên An, xem như là ta thành toàn cho hắn.
Như vậy, sau này hắn cũng chẳng cần khổ đợi bên bờ Nại Hà mấy chục năm, chỉ để đau lòng vì một người.
2
Sáng hôm sau, ta nhận được tin xác nhận từ dì mẫu, mọi chuyện đã định.
Buổi trưa, ta mang theo nha hoàn ra phố mua hương liệu, chuẩn bị thêu lễ vật Trung Thu mới để tặng dì mẫu.
Không ngờ, trên phố lại bị Vĩnh An vương Bạch Thiên An chặn đường.
Không ngoài dự đoán, hẳn là hắn đã theo đuôi ta từ lâu, tìm thời cơ cố ý chắn lối.
Thấy khuôn mặt trẻ trung tuấn tú trước mắt, ta khẽ ngẩn người trong thoáng chốc.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Vĩnh An vương tìm thần nữ… có chuyện gì chăng?”
Chỉ thấy Bạch Thiên An nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh lùng xa cách, ngữ khí lạnh nhạt: “Nghe nói hôm qua ngươi tiến cung cầu ban hôn? Công ngữ Doanh Ninh, ngươi thật sự gấp gáp đến thế sao?”
Ta tránh ánh mắt của hắn, nhàn nhạt nói: “Điện hạ không cần lo lắng, dẫu là cầu ban hôn, cũng không liên quan gì đến người. Huống hồ, hôm qua chỉ là nương nương triệu kiến vào cung hàn huyên gia sự, không hơn.”
“Không liên quan đến bổn vương? Làm sao có thể không liên quan đến bổn vương?”
Bạch Thiên An bật cười lạnh một trận, sắc mặt càng thêm âm trầm: “Thuở nhỏ ngươi từng tặng tín vật định tình cho bổn vương trong cung, lại còn tuyên thệ trước mọi người sẽ gả cho bổn vương. Nay ngoài bổn vương ra, ai còn có thể lấy ngươi? Nếu sớm biết ngươi như vậy dai dẳng vô lý, năm xưa thu săn mùa thu, bổn vương đã chẳng nên nhảy xuống nước cứu ngươi, cứ để ngươi chết đuối cho xong!”
Ánh mắt ta vẫn nhìn nơi khác, không đáp lời, cố gắng giữ nét mặt bình thản.
“Doanh Ninh, ngươi còn nhỏ, chuyện hôn sự không cần vội vàng nhất thời.” Giọng nói của Bạch Thiên An dịu xuống đôi chút, “Trên đời này, nữ tử ở đâu cũng không bằng ở bên cha mẹ, mới là yên ổn.”
Lời hắn nói nghe thì dịu dàng, rộng lượng.
Kiếp trước trách ta ngây thơ dại dột, không nghe ra ẩn ý trong lời hắn, cứ tưởng hắn thật lòng vì ta.
Nay nghĩ lại, chẳng qua chỉ là cái cớ.
Ta hít sâu mấy lần, điều chỉnh tâm trạng rồi chậm rãi đáp: “Điện hạ nói rất đúng, Doanh Ninh đã hiểu rõ.”
Bạch Thiên An thấy ta thuận theo, vô cùng hài lòng liền quay người lên ngựa.
Sau đó, hắn từ trên cao cúi xuống nhìn ta: “Ngươi đã hiểu thì tốt. Bổn vương sẽ theo lời hứa thuở nhỏ cưới ngươi, phong ngươi làm chính phi. Nhưng, ngoài điều đó ra… ngươi chớ mơ tưởng gì khác!”
Nói đoạn, Bạch Thiên An liền giục ngựa rời đi.
3
Sau khi hồi phủ, ma ma bên người của ngoại tổ mẫu đưa ta đến viện của lão nhân gia.
Ngoại tổ mẫu đang ngồi trong phòng chờ ta.
Vừa thấy ta, người liền kéo tay ta cẩn thận xem xét: “Có bị thương ở đâu không?”
Ta mỉm cười lắc đầu: “Không hề.”
Ngoại tổ mẫu đã hỏi vậy, hẳn là người đã sớm hay chuyện ta bị Bạch Thiên An chặn đường giữa phố.
“Ngươi từ sau khi được cứu khỏi nước trong cuộc thu săn năm ấy, đã quyết chí làm Vĩnh An vương phi. Nay mọi chuyện sắp thành, vì cớ gì đột nhiên lại đổi ý?”
Ta đem những lời đã nói với dì mẫu, kể lại y nguyên cho ngoại tổ mẫu.
Kỳ thực, hôm qua dì mẫu đã sai người đến báo cho ngoại tổ mẫu.
Giờ ta lại một chữ không sai mà thuật lại, ngoại tổ mẫu đã tin tưởng rằng ta thật sự không muốn gả cho Bạch Thiên An.
Người liền ngồi thẳng dậy, thần sắc chợt nghiêm nghị: “Vừa rồi, dì mẫu ngươi có sai người đưa tin đến, nói Vĩnh An vương đã cầu xin ân chuẩn, muốn cưới Bạch Uyển Liên làm trắc phi, Hoàng thượng đã đồng ý.”
Bạch Uyển Liên, ta biết nàng, là trưởng nữ thứ xuất của phủ tướng.
Nàng là khuê trung tri kỷ của ta, đồng thời cũng là biểu tỷ bên ngoại tộc của Bạch Thiên An.
Kiếp trước, Bạch Thiên An chưa từng cầu hôn Bạch Uyển Liên.
Còn nàng thì được ban hôn cho Tương An vương, làm chính phi.
Cũng vì vậy, nên sau khi Bạch Thiên An chết mới chờ đợi bên bờ Nại Hà mười mấy năm, chẳng chịu đi đầu thai.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.