Phía phủ tướng từng vài lần mang lễ vật đến cửa, muốn thay mặt xin lỗi ta.
Nhưng ngoại tổ mẫu viện cớ ta bệnh chưa khỏi, thân thể yếu nhược, bất tiện tiếp khách, liền từ chối không cho vào.
Kỳ thực, ta đích xác vẫn còn bệnh, mê man ba ngày, sau lại phát sốt liên miên, yếu ớt đến mức chỉ có thể nằm giường, dùng đầu ngón tay đếm số làm trò giải sầu.
Đợi đến khi thân thể khởi sắc, Bạch Thiên An liền dẫn theo Bạch Uyển Liên tới phủ, còn mang theo một đôi ngọc quý.
Đôi ngọc ấy, so với trâm ngọc đã chìm nơi đáy hồ, chất ngọc và sắc nước đều hơn một bậc.
Ngoại tổ mẫu nhìn rõ mọi sự, song chẳng vạch trần, chỉ nhàn nhạt nói: “Điện hạ có lòng, chỉ là mấy món đồ chơi nhỏ, mất thì mất thôi.”
“Ngọc này sắc hiếm, rất hợp với làn da của Doanh Ninh.”
Bạch Thiên An gượng cười nhìn ta, lời nói như thể tình thâm ý trọng.
Còn ta thì chẳng nói lấy một câu, chỉ lặng lẽ nhận lấy đôi ngọc ấy.
Phu thê bọn họ làm hại người, hủy của, bồi thường gấp bội, đó là chuyện lẽ thường!
“Không bao lâu nữa, phụ hoàng sẽ hạ chỉ ban hôn, đến khi đó chúng ta cũng xem như là người một nhà.”
Ngoại tổ mẫu cùng ta đều chẳng hồi đáp, cứ để Bạch Thiên An một mình nói cho thỏa thích.
Chờ bọn họ rời phủ, ngoại tổ mẫu liền dắt tay ta, cùng nhau trở về viện của người.
Vừa bước vào cửa, ngoại tổ mẫu liền thu lại thần sắc giận dữ ban nãy, khóe môi hiện ý cười, bảo ta nghe tin mới từ dì mẫu vừa sai người đưa tới.
“Dì mẫu con mới biết được mấy hôm trước trong tiệc gia yến trong cung, rằng Tương An vương đã hồi kinh sớm hơn dự định, chỉ là không nghỉ lại trong cung, hành tung không rõ. Ban đầu còn tính để hai người gặp mặt một lần…”
8
Ta gật đầu, chẳng trách khi ta rơi xuống nước hôm nọ, trong cơn mê man như thể có nghe thấy giọng nói của Tương An vương Bạch Thư An.
Chỉ là chưa thấy mặt, ta cũng không dám chắc chắn.
Tin từ dì mẫu, coi như đã phần nào chứng thực suy đoán của ta.
“Doanh Ninh, con đã nghĩ kỹ chưa? Một khi Hoàng thượng trước mặt văn võ bá quan hạ chỉ ban hôn, liền chẳng còn đường lui. Con có hối hận không?”
Ta khẽ lắc đầu, mỉm cười, đáp lời dứt khoát: “Con không hối!”
Kiếp trước, ta từng nợ Bạch Thư An một phần ân tình; kiếp này, ta muốn đích thân hoàn trả.
Cung yến Trung thu năm nay, vì Bạch Thư An hồi kinh, nên so với những năm trước càng thêm long trọng huy hoàng.
Trong điện đèn đuốc rực rỡ, ca vũ tưng bừng, hương phấn cùng mỹ thực quyện hòa, khói sương mê đắm xa hoa.
Theo quy củ, trắc phi như Bạch Uyển Liên, nếu không có ân chuẩn, thì chẳng thể dự yến trong cung.
Thế mà hôm nay nàng không những xuất hiện, còn kề cận trong lòng Bạch Thiên An, kiều diễm nũng nịu, nhờ hắn gắp món cho mình.
Giữa bao ánh nhìn, nàng ngang nhiên thể hiện vị trí trong lòng Bạch Thiên An, như thể chính thất danh chính ngôn thuận.
Ánh mắt ta lướt qua hai kẻ kia, chỉ thấy buồn cười trong lòng.
Hôm qua, Bạch Thiên An còn sai người đến nhắn lời, muốn ta sau khi được ban hôn hôm nay, mở miệng xin cho Bạch Uyển Liên một tước vị.
Hắn đúng là không biết xấu hổ đến mức nào!
Nữ nhân của chính mình, lại không tự cầu phong, còn muốn ta – một kẻ chẳng liên quan – lên tiếng hộ? Truyền ra ngoài chẳng hóa trò cười thiên hạ?
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenChẳng may ánh mắt ta chạm vào hắn, hắn lập tức ra hiệu liên tục, nhắc nhở ta đừng quên mở lời giúp người hắn yêu.
Ta coi như không thấy, chuyện đó can hệ gì đến ta?
Tầm mắt vừa chuyển, lại chạm phải ánh nhìn của Bạch Thư An, trong đôi mắt đào hoa ánh lên tia giễu cợt thú vị.
Khi rượu đã ba tuần, yến hội cũng tới lúc cao trào, Hoàng thượng nhân lúc cao hứng, liền giơ tay ban hôn.
Bởi lẽ Thái phó đã tuổi cao sức yếu, chẳng bao lâu nữa sẽ cáo lão hồi hương, an dưỡng tuổi già.
Tôn nữ Thái phó được chỉ hôn cho Dật An vương, người xưa nay chẳng màng chính sự, chỉ thích chim hoa cá cảnh, thường ngày tiêu dao nhàn hạ.
Còn ta, được chỉ hôn cho Tương An vương.
Xưa kia chàng cùng phụ thân ta cùng trấn giữ Bắc cương, đất phong cũng nằm kế bên nơi ta từng ở.
Mà lúc này, tiểu công chúa nước láng giềng được tiến cống cũng sắp tới kinh thành, nàng được chỉ hôn cho Vĩnh An vương.
Nguyên vốn Bạch Thiên An là người được xem là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị thái tử.
Chỉ là trước đó hắn cưới thứ nữ trưởng của phủ Tướng, nay Hoàng thượng lại chỉ hôn tiểu công chúa cho hắn.
Chúng thần trong lòng đều rõ, chỉ sợ Vĩnh An vương từ nay đã không còn duyên với ngôi Đông cung nữa.
Dẫu sao, một đế vương từng trải quyền lực như Hoàng thượng, sao có thể để kẻ thế lực quá thịnh như hắn kế vị?
Đêm nay, các vương gia đến tuổi đều được chỉ hôn, tự nhiên chẳng phải chỉ định vu vơ, mà mỗi mối hôn đều mang hàm ý sâu xa.
Chỉ hôn vừa định xong, Bạch Thiên An như bừng tỉnh trong mộng, lập tức nhảy bật dậy, xông tới kéo mạnh lấy tay ta, định lôi thẳng lên trước mặt thánh thượng.
Ta chân tay luống cuống, chẳng thể địch nổi sức hắn, bị kéo đi loạng choạng, suýt nữa vấp ngã, may mà được một vòng tay ấm áp đỡ lấy.
Bạch Thư An liền đá văng cánh tay Bạch Thiên An đang giữ lấy ta, lạnh giọng quát: “Hoàng huynh, người định làm gì?”
Ta đã được ban hôn, thì chính là vị hôn thê của Bạch Thư An, chàng bảo hộ ta, không ai dám dị nghị.
Bạch Thiên An chẳng đoái hoài tới Bạch Thư An, trái lại hướng về phía long tọa hành lễ: “Phụ hoàng, Doanh Ninh tương lai sẽ là vương phi của nhi thần, nàng cùng Liên nhi là khuê trung hảo hữu, muốn cầu cho Liên nhi một tước vị.”
9
Lời vừa dứt, ta liền trầm mặc.
Chúng thần và các vị mệnh phụ trong điện cũng đồng loạt nín thinh, ngay cả thánh thượng và dì mẫu cũng lộ vẻ khó coi, chẳng nói được lời nào.
Hóa ra, bao lời thánh thượng vừa chỉ hôn khi nãy, Bạch Thiên An một chữ cũng chẳng lọt tai.
Bạch Thư An cắn chặt hàm dưới, dìu ta từ từ đứng dậy.
Trong mắt chàng còn vương lệ, quay sang hướng long tọa và quý phi hành lễ: “Phụ hoàng, nương nương, xin hãy làm chủ cho nhi thần! Hoàng huynh… hắn… hắn dám giữa chốn cung yến đông người mà giành đoạt thê tử của nhi thần! Nhi thần… nhi thần…”
Bạch Uyển Liên lúc này vừa cuống vừa giận, song vì thân phận, chẳng thể lên tiếng phân trần.
Bằng không, nếu nàng vừa mở miệng, tất sẽ trở thành cái bia cho vạn tiễn xuyên tâm, chỉ bằng để một mình Bạch Thiên An chịu tội là hơn cả.
“Vĩnh An vương chắc uống rượu say rồi, hồ đồ rồi phải không? Người đâu, đem thánh chỉ vừa rồi đọc lại một lượt cho hắn nghe đi!”
Công công thân tín nhất bên long tọa liếc mắt nhìn Bạch Thiên An một cái, liền lớn tiếng tuyên lại thánh chỉ ban hôn khi nãy.
Đọc xong, lão còn cố ý hỏi lại Bạch Thiên An: “Điện hạ đã nghe rõ chưa? Nếu chưa rõ, lão nô có thể lặp lại thêm một lần nữa.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.