Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 1

9:43 sáng – 12/06/2025

Ta và Phó Khâm cùng trọng sinh.

Đời này, hắn sớm biết bản thân về sau sẽ làm quan tới tam phẩm.

Cũng sớm biết mình sẽ trở thành người đắc lực bên cạnh tân đế.

Mà tiếc nuối duy nhất kiếp trước của hắn, chính là không cưới được tiểu thanh mai cùng lớn lên thuở bé.

Vì vậy, hắn không chút do dự vứt bỏ ta – người đang cùng hắn bái đường, xoay người bước ra ngoài, đi tìm vị thanh mai ấy – người sắp bị lưu đày.

Mà ta, không khóc không làm loạn, lựa chọn thành toàn cho hắn.

1

Khi nhìn thấy Phó Khâm buông tay khỏi dải lụa đỏ, xoay người rời đi, ta liền hiểu — ta đã trọng sinh.

Quan khách tới dự lễ cưới đều kinh nghi xôn xao.

Phó phụ – người đang chờ chúng ta bái đường, giận dữ đứng bật dậy:
“Ngịch tử, ngươi định đi đâu?”

Ta biết hắn định đi đâu.

Trong lòng Phó Khâm có một ánh trăng trắng, là tiểu thanh mai cùng hắn lớn lên – Liễu Tô Tô.

Đêm tân hôn của ta và hắn, phụ thân Liễu Tô Tô bị tống ngục vì tội danh, cả nhà họ Liễu bị niêm phong gia sản, người nhà bị chờ lưu đày.

Sáng sớm hôm sau, Liễu Tô Tô lén đến phủ Phó cầu xin giúp đỡ.

Nhưng Phó phụ không muốn vướng tai họa, chỉ cho nàng chút bạc rồi đuổi đi.

Ngược lại, Phó Khâm không cam lòng, chạy vạy khắp nơi vì nhà họ Liễu, ngay cả ngày hồi môn cũng không cùng ta về.

Ta nể tình Phó gia và Liễu gia vốn là thế giao, cũng không nói gì.

Thậm chí sợ phụ mẫu trách móc, còn vì hắn mà che giấu.

Nào ngờ, ta vừa hồi môn trở về Phó phủ, Phó Khâm liền dẫn Liễu Tô Tô đến trước mặt ta, ngỏ ý muốn nạp nàng làm thiếp.

Phó Khâm nói:
“A Duẫn, ta và Tô Tô quen biết từ nhỏ, tình như huynh muội. Ta thật không đành lòng để nàng chịu khổ bị lưu đày, muốn nạp nàng làm thiếp.”
“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp, A Duẫn, nàng vốn lương thiện, chắc chắn cũng không nỡ để một nữ tử yếu đuối chịu tội, phải không?”
“Nàng cứ yên tâm, ta chỉ xem Tô Tô như muội muội. Nàng cũng chỉ là thiếp trên danh nghĩa, giữa ta và nàng ấy tuyệt đối không có gì. Người ta yêu vẫn luôn là nàng, A Duẫn.”

Liễu Tô Tô đứng bên cạnh khóc nức nở, dáng vẻ yếu đuối tội nghiệp, khiến người ta nhìn mà không khỏi xót xa.

Nhà họ Liễu phạm tội, nhưng không liên lụy đến nữ nhi đã gả ra ngoài. Chỉ cần Liễu Tô Tô xuất giá, dù là làm vợ hay làm thiếp, đều có thể thoát khỏi lưu đày.

Chỉ là, hoàng mệnh trừng tội, ai ai cũng tránh né nhà họ Liễu, không ai dám cưới nữ nhân nhà ấy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Chỉ có Phó Khâm, một lòng si mê Liễu Tô Tô, lại chủ động bước vào vũng nước đục này.

Miệng thì nói xem nàng là muội muội, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng, rõ ràng là ánh mắt nhìn người trong lòng.

Giống hệt như ánh mắt ta từng nhìn hắn.

Trước khi thành thân, ta không hề hay biết Phó Khâm đã có người trong lòng.

Nhà họ Tạ ta là thế gia vọng tộc, phụ thân ta là đương triều tể tướng, địa vị cao sang, môn sinh đầy triều, khiến người vừa kính vừa sợ.

Sau khi nhận ra hoàng thượng có ý ban hôn ta cho thái tử, phụ thân liền vội vàng bảo mẫu thân chọn người kết hôn cho ta, quyết không để ta gả vào hoàng thất.

Phó Khâm là tân khoa thám hoa, gia thế bình thường, nhưng diện mạo tuấn tú.

Nam tử phong nhã như ngọc, dễ khiến thiếu nữ đang độ xuân thì say lòng, nhất kiến khuynh tâm cũng không phải chuyện lạ.

Sau khi việc hôn sự định ra, Phó Khâm thường xuyên đưa đồ đến phủ Tạ.

Khi thì là hoa dại hái được lúc du ngoạn ngoại thành, khi thì là trâm ngọc phấn son đang thịnh hành trong kinh, cũng có lúc là món ngon mới lạ ăn được khi giao tiếp, vội vã nhờ tùy tùng mang tới cho ta thưởng thức.

Ngoài đồ ăn vật dụng, Phó Khâm còn thường viết thư cho ta, kể những chuyện thú vị trong kinh thành, kể những lời đồn giai thoại nghe được từ đồng liêu, bút pháp khéo léo, lời văn dí dỏm.

Khiến ta cảm thấy con người hắn thú vị vô cùng.

Trước khi thành thân, Phó Khâm còn từng thề trước mặt phụ thân ta rằng đời này quyết không nạp thiếp.

Lúc ấy ta thật tâm thật ý yêu mến hắn.

Vì vậy khi hắn mở miệng nhắc đến chuyện nạp thiếp, ta liền nổi giận.

Ta không từ chối, cũng không đồng ý, chỉ sai người mời Phó phụ Phó mẫu, đồng thời cho mời phụ thân ta đến.

Phó gia sao có thể để con trai mình vì một nữ nhân là con tội thần mà đắc tội với tể tướng đương triều?

Vì vậy Phó phụ lập tức xin dùng gia pháp, đánh Phó Khâm một trận tơi bời ngay tại chỗ.

Phụ thân ta cũng lạnh giọng cảnh cáo, nếu Phó Khâm cố chấp nạp thiếp, thì lập tức cho ta và hắn hòa ly.

Cuối cùng, chính là Liễu Tô Tô – tính cách cương liệt, kiên quyết – tự mình lựa chọn trở về nhà, cùng người nhà chờ đợi bị lưu đày.

Phó Khâm cùng ta hờn giận mấy ngày, rốt cuộc vẫn là ta không nhịn được, cúi đầu trước.

Ta bỏ tiền bỏ sức, thay Liễu gia thu xếp mọi bề, chỉ mong họ trên đường lưu đày bớt chịu khổ sở.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận