“Con thật sự không muốn gả cho Thế tử phủ Yển Vương sao?”
Phụ thân lại hỏi tỷ tỷ.
Tỷ tỷ chỉ vừa khóc vừa lắc đầu, nói người nàng muốn gả, chỉ có Tiêu Tử Thần.
Ta bật cười. Đó vốn là người trong lòng ta mà.
Thôi thì…
Lần này, coi như thành toàn cho bọn họ.
Ta thay tỷ tỷ, gả vào hào môn.
1
Ta trọng sinh rồi.
Vừa mở mắt, lại trở về ngày trước lễ thành thân của tỷ tỷ.
Ngày mai, nàng sẽ gả vào phủ Yển Vương, trở thành Thế tử phi.
Kiếp trước, nàng cũng khóc lóc om sòm, nhất quyết không chịu gả.
Phụ thân vốn chỉ là một tiểu quan, dẫu có muốn cũng chẳng trèo cao nổi phủ Yển Vương.
Nhưng năm xưa, người từng liều mình cứu Yển Vương một mạng, thậm chí còn mang trọng thương.
Mấy hôm trước, Vương phi đột nhiên đến cửa cầu thân.
Về sau ta mới biết, bà ta chỉ vội tìm người xung hỉ cho Thế tử.
Lý Cảnh Thâm tháng trước rơi xuống nước, hôn mê mấy ngày, tỉnh dậy liền trở thành một kẻ ngốc.
Con gái nhà quyền quý dĩ nhiên chẳng ai muốn gả cho kẻ đần độn, Vương phi bèn nhớ tới nhà ta.
Phụ thân sao chịu bỏ qua cơ hội này? Người quyết ý ép tỷ tỷ gả đi.
Nhưng tỷ tỷ khóc sưng cả mắt, sống chết không chịu.
Nàng nói, người nàng muốn gả là Tiêu Tử Thần.
Tiêu Tử Thần… cũng là người trong lòng ta.
Nhà họ Tiêu ngoài mặt là danh gia nho học, kỳ thực còn nghèo hơn nhà ta.
Nhưng Tiêu Tử Thần có dung mạo tuấn tú, thêm chút tài học, sắp sửa vào trường thi.
Kiếp trước, ta không chịu thay tỷ gả đi, bởi ta cũng muốn gả cho Tiêu Tử Thần.
Cuối cùng, ta toại nguyện, hầu hạ cả nhà hắn, chỉ mong ngày hắn đỗ đạt.
Hắn quả không phụ lòng, một lần đỗ ngay Thám hoa.
Ta theo hắn về nhậm chức nơi xa, chịu đủ khổ sở, về sau mang thai mới một mình hồi kinh.
Nào ngờ hắn ở ngoài thê thiếp đầy nhà, cuối cùng còn dám cả gan tham ô tiền cứu tế!
Sự việc bại lộ, cả nhà bị chém đầu.
Ta và hài tử cũng bị liên lụy.
Nực cười thay, hắn chưa từng tiêu một đồng nào vì ta.
Trong ngục, tỷ tỷ tới thăm ta, chỉ lạnh lùng trách móc: “Nếu là ta gả cho hắn, tuyệt đối sẽ không ra nông nỗi ấy.”
Được.
Vậy kiếp này, “trượng phu tốt” ấy, nhường lại cho nàng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen2
“Uyển Nhi, muội thay tỷ gả đi được không…”
Tỷ tỷ nắm tay ta, mắt đẫm lệ, “Tỷ với Tử Thần sớm đã tâm đầu ý hợp, nếu bị ép chia lìa, tỷ thà chết còn hơn!”
Ta lặng lẽ nhìn nàng dáng vẻ hoa lê đẫm mưa, bỗng cảm thấy nực cười.
Kiếp trước, nàng cũng cầu xin ta như vậy, còn ta vì Tiêu Tử Thần mà chết sống không chịu.
Kết quả thì sao?
“Được thôi.” Ta khẽ rút tay về, khóe môi khẽ cong, “Ta thay tỷ gả.”
Gả cho một kẻ ngốc, còn hơn gả cho tên Thám hoa lòng lang dạ sói kia.
Ít ra, kẻ ngốc sẽ không tham ô hối lộ, không nuôi đầy nhà thiếp thất, càng không hại con trai ta.
Ngày hôm sau, ta mặc giá y, đầu trùm khăn hồng, được kiệu hoa đưa vào phủ Yển Vương.
Hôn lễ long trọng, khách khứa như mây. Thế tử Lý Cảnh Thâm cử chỉ đoan chính, không hề giống kẻ đần độn.
Cho đến khi ta bị đưa vào động phòng.
Nến hồng lay động, ta ngồi ngay ngắn bên mép giường, trong lòng lặng lẽ tính toán: sau này phải sống yên ổn thế nào giữa chốn hào môn thâm viện này.
Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra.
Ta còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay lạnh như băng đã hung hãn siết chặt lấy cổ họng ta!
“Ư… a!”
Ta giãy dụa liều mạng, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn, cuối cùng cũng gỡ được móng vuốt như gọng kìm ấy.
Khăn trùm đầu rơi xuống, ta gục bên giường nôn khan, ngẩng đầu liền đối diện ánh mắt âm trầm như chim ưng.
“Là ngươi?” Lý Cảnh Thâm gằn giọng, hàn khí thấu xương, “Tỷ tỷ ngươi đâu?”
Toàn thân ta cứng đờ. Hắn… không ngốc!
Không những chẳng đần độn, mà còn nhận rõ hai tỷ muội chúng ta!
Nhưng phủ Yển Vương danh giá cỡ nào, tiểu nữ của một tiểu quan như chúng ta, hắn cớ sao lại quen biết?
“Ngươi trọng sinh rồi?” Hai người đồng thanh hỏi.
“Cớ sao lại là ngươi gả đến đây?” Lý Cảnh Thâm hỏi tiếp.
“Tỷ tỷ ta không chịu gả ngươi.”
Ta xoa cổ, cười lạnh: “Ta thay nàng gả. Dẫu sao, cũng còn hơn lần nữa nhảy vào hố lửa.”
Ánh mắt Lý Cảnh Thâm chợt lạnh: “Hố lửa? Tên cẩu tặc Tiêu Tử Thần kia, chính là bản vương đích thân xử trảm.”
Tim ta khẽ run.
Kiếp trước ta bị nhốt trong nội viện, mãi đến khi quan binh ập đến bắt đi, mới hay Tiêu Tử Thần đã làm chuyện tày trời.
Có điều, ta cũng chẳng rõ ai là người hạ thủ hắn.
“Ngươi… có thù với hắn?” Ta dè dặt hỏi.
Hắn bỗng bật cười, nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng: “Ngươi có biết không, hai đứa con của tỷ tỷ ngươi… đều là con hoang của Tiêu Tử Thần?”
“Cái… gì?!” Ta ngây người, đây là lần đầu tiên ta nghe nói.
“Hơn thế nữa.” Hắn cúi sát, hơi thở như đao bén, “Ngay cả thiếp thất của bản vương, cũng mang dòng máu của hắn.”
Ta trợn tròn mắt, há hốc mồm: “Vậy… vậy ngươi… là bất lực?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.