Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

7:52 sáng – 04/09/2025

Cá não tình yêu: 【Anh ơi, cô ấy thích ngọc trai của em~】

Một vảy cũng không nhả: 【Em đem ngọc trai tặng vị hôn phu của cô ấy rồi???!!!】

Cá não tình yêu: 【Cô ấy hẹn em tối mai đi ăn cơm!】

Một vảy cũng không nhả: 【Cuối cùng em cũng quyết định làm tiểu tam rồi à???】

Cá não tình yêu: 【Có nên tặng cô ấy toàn bộ ngọc trai không nhỉ?】

Một vảy cũng không nhả: 【??? Hai người mới gặp, đã kết hôn đâu!】

Cá não tình yêu: 【Tặng hết thì hình như không hay lắm, cô ấy sẽ áp lực.】

Một vảy cũng không nhả: 【……】

Cá não tình yêu: 【Anh nói xem mai em mặc gì thì hợp?】

Một vảy cũng không nhả: 【……】

Cá não tình yêu: 【Vest đen có nghiêm túc quá không?】

Trường Ngư Uyên: …

Trong đầu Trường Ngư Quách toàn là ngày mai mặc gì.

Cốc cốc—

Tiếng gõ cửa đột ngột phá tan dòng suy nghĩ.

“Thiếu gia, vừa nãy trong tiệc Văn Cảnh Thần phủ nhận hôn ước với tiểu thư Nam, mới đây còn có tin, nhà họ Nam đến nhà họ Văn… yêu cầu hủy hôn.”

Người báo tin ánh mắt rạng rỡ, bước chân nhẹ hẳn, trong lòng không giấu nổi vui sướng: Thiếu gia cuối cùng cũng có cơ hội rồi!

Trường Ngư Quách nghe xong ngẩn người, rồi lập tức dâng lên cơn giận.

Ngay sau đó, lại nhịn không nổi mà lo lắng: Cô ấy… có đau lòng không?

Nghĩ tới nghĩ lui, gõ đi xóa lại, nhìn khung chat vừa mới thêm, cuối cùng không gửi nổi một chữ.

Rồi mở một cửa sổ khác.

Quyết định… làm phiền con cá kia.

Trường Ngư Uyên: … Xin quỳ.

7

Mười một giờ đêm.

Rửa mặt xong, tôi nghe mẹ kể lại một cách sinh động chuyện Văn Cảnh Thần vì tranh giành “tự do hôn nhân” mà bị ăn đòn gia pháp.

Tự do hôn nhân thì khi nào chẳng thể tranh đấu?

Thế mà lại lấy thể diện của Nam gia ra làm bàn đạp, quá tiện nghi cho anh ta rồi.

Đầu óc đổ đầy xi măng, đánh vỡ ra được thì cũng tốt.

Trên đầu, bình luận nhảy loạn xạ.

Tóm gọn lại chỉ một câu: Trường Ngư Quách còn chưa ngủ.

Tôi nhặt điện thoại đang vứt trên giường lên, nhanh tay gõ chữ.

Tôi: 【Tối mai bảy giờ gặp ở nhà hàng Nam Sơn được không?】

Tại biệt thự lưng chừng núi, Trường Ngư Quách đang cùng anh trai giằng co đến cực hạn thì bất ngờ nhận được tin nhắn.

Kích động đến mức ngón tay run lên, yết hầu lăn hai cái, cẩn trọng gõ một chữ: “Được.”

Không hiểu sao, cảm giác có chút ngoan ngoãn.

Tôi: 【Mai gặp nhé, ngủ ngon, ngủ sớm đi】

Nhìn màn hình hiện “đối phương đang nhập…” rồi biến mất, lại hiện…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Một chữ “Được” nữa xuất hiện.

Quả thực hơi ngoan thật!

Hai giây sau, lại nhận thêm một tin: “Ngủ ngon, em cũng ngủ sớm đi.”

Anh trai vì em mà hiến bảo vật, hiến kế sách, còn dậy từ sáng sớm, giờ lại bất ngờ nhận được tin nhắn.

Cá não tình yêu: 【Cô ấy nhắn em đi ngủ sớm, vậy em phải đi ngủ trước đây】

Hừ…

Trường Ngư Uyên ngẩng đầu 45 độ nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng buồn bã: Em trai lớn rồi, chẳng cần anh nữa…

【Cười chết mất, anh trai dậy sớm chuẩn bị an ủi con cá tóc xanh hay khóc, kết quả cá tóc xanh tự hỏi tự trả lời, bỏ mặc anh.】
【Nhận được tin của nữ phụ, quay sang nói với anh trai là phải đi ngủ sớm, trực tiếp cúp luôn.】
【Trường Ngư Uyên: Bán cá đây, hai hào một cân, ai mua không?】

8

Ngày hôm sau, Trường Ngư Uyên mới thật sự cảm nhận được vị trí quan trọng của mình trong lòng em trai.

Bên kia màn hình video, Trường Ngư Quách hết bộ này đến bộ khác: đen, trắng, xám, xanh…

Phong cách công tử tinh tế, sinh viên trẻ trung, tổng tài trầm ổn, trai ngầu tùy hứng…

Liên tục suốt ba tiếng đồng hồ!

Bộ nào lọt vào mắt cậu em, cậu cũng thấy chưa đủ tốt.

Trường Ngư Uyên nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, bất lực xoa thái dương.

Anh phát ra một tiếng than trời: “Đừng mặc thử nữa! Em chắc chắn sẽ khiến cô ấy kinh diễm!”

Gương mặt cậu em ngay lập tức phủ một tầng đỏ ửng, ánh mắt lấp lánh như chứa cả hồ nước trong veo.

“Anh đừng nói bừa!”

“Em tự chọn! Dù sao anh cũng chẳng đưa ra được ý kiến gì.”

Rầm – một cái, cậu dập máy.

Nhà hàng Nam Sơn.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng bao được đẩy ra, bàn tay đặt trên cửa bỗng khựng lại.

Dưới ánh đèn cam dịu, Trường Ngư Quách khoác trên mình chiếc áo sơ mi lụa tơ tằm kiểu Trung, trước ngực vài đường chỉ vàng thêu hình đuôi cá, khuy áo là những viên ngọc trai vàng nhạt, cả người như được bao phủ trong vầng sáng.

Sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt lưu loát, làn da trắng mịn như ngọc khẽ tỏa sáng, đến từng sợi tóc cũng tinh tế.

Ngày ngày ngâm trong nước biển… da mà cũng có thể đẹp vậy sao?

Tâm trí tôi chợt lệch đi đâu mất… khụ khụ.

Thấy gương mặt phía đối diện bắt đầu ửng hồng, tôi vội thu lại tầm mắt.

Ho nhẹ một tiếng để che giấu, “Xin lỗi nhé, hình như tôi đến muộn.”

“Không, không, là… là tôi đến sớm.”

Anh ta vội vàng giải thích, ánh mắt len lén nhìn tôi hết lần này đến lần khác, mỗi lần lại vội rụt về, vành tai thì đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

Tôi càng thêm chắc chắn về quyết định của mình.

【Chậc chậc, nhìn con cá này rẻ rúng chưa kìa, hết cứu nổi!】

【Hỏi thật: Sao mới gặp lần đầu mà bầu không khí đã mờ ám thế này vậy?】

【Một người mặt đỏ như uống hai chén rượu, một người tai đỏ như vừa bị người ta trêu ghẹo…】
【Bây giờ đã đỏ thế này, vào kênh vip thì còn thế nào nữa?】

Hửm? Khoan đã…

Tôi khẽ đưa tay chạm lên gò má nóng ran của mình, né tránh ánh mắt anh ta, cầm lấy ly nước lạnh nhấp vài ngụm, ép mình bình tĩnh lại.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận