Thấy tôi thích, anh lại rụt rè áp sát, lắp bắp dò hỏi tôi có thích người cá không.
Qua dòng bình luận, tôi biết được tập tục của tộc nhân ngư: sau khi tìm được bạn đời, họ sẽ lựa chọn dựa vào việc đối phương có chấp nhận thân phận người cá hay không.
Có thể uống bí dược, hoàn toàn trở thành con người, vĩnh viễn không trở về biển cả.
Ánh mắt lo lắng bất an của Trường Ngư Quách khiến ý định trêu chọc của tôi tan biến.
Tôi không muốn nhìn thấy vẻ bất an ấy.
Tôi khẽ vuốt gương mặt anh, đầu ngón tay lướt qua hàng mi:
“Thích chứ! A Quách mà là người cá thì nhất định cũng là đẹp nhất! Có chiếc đuôi đẹp nhất!”
“Thật sao?!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu thật mạnh.
Anh kéo tay tôi, dứt khoát dẫn thẳng vào phòng tắm, đôi mắt sáng rực:
“Ý Ý, em muốn xem không? Đuôi cá, anh có.”
Khoảnh khắc sau, một chiếc đuôi cá xanh lam pha bạc hiện ra trước mắt.
Trên đuôi còn đọng giọt nước, ánh lên lấp lánh dưới đèn.
Bàn tay tôi không kìm được mà chạm vào, ươn ướt, trơn trượt.
Một cái chạm thôi mà quên mất cả thời gian.
Trường Ngư Quách đột ngột giữ lấy tay tôi, đỏ bừng cả mặt, kìm nén mở miệng:
“Ý Ý, đừng… đừng sờ loạn.”
Anh đỏ đến kinh người, mặt, cổ, xương quai xanh, cả lồng ngực đều nhuộm sắc hồng.
Cứ như sắp chín rồi…
“Anh ổn chứ?”
Tôi lo lắng áp tay lên trán anh.
Ngay giây sau, chiếc đuôi biến mất, anh vòng tay giữ chặt tôi trong ngực.
“Xoạt—”
Nước từ vòi hoa sen ào ạt đổ xuống, anh ướt sũng, còn áo tôi cũng thấm gần nửa.
“Ối, hình như chạm phải vòi sen rồi.”
Con cá này rõ ràng là gian xảo!
Đừng tưởng tôi không phát hiện!
Trong lúc ngẩn ngơ, lưng tôi chạm vào sự lạnh lẽo, còn trước mặt là hơi thở nóng bỏng khiến tôi chẳng có chỗ né tránh.
Bóng dáng cao lớn bao trùm, hít thở dồn dập, âm thanh rên khẽ mơ hồ, giống như ngọn lửa lan khắp cánh đồng, không thể ngăn cản.
【Aaaaa! Sao lại tối thui rồi! Mau cho bạn bè tôi xem có chuyện gì!】
【Báo——SVIP có thể xem! Trong làn sương mờ, bóng người nhập nhòe, bàn tay trắng dài ôm chặt vòng eo thiếu nữ, xoay người, tách ra, rồi đôi môi đỏ lại chạm vào…】
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen【Chúc bạn trên kia năm mới vui vẻ, sinh nhật vui vẻ, Quốc khánh vui vẻ, bất tử trường tồn. Cho tôi hỏi, phần sau thế nào?】
【Sao tôi mở SVIP mà không xem được, tôi muốn khiếu nại!】
【Bởi vì đoạn kia tôi bịa ra…】
【Thế thì tôi khiếu nại anh!】
【Khoan, đừng, để tôi bịa nốt rồi khiếu nại cũng được!】
【……】
“Rầm” – cánh cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh.
Văn Cảnh Thần bước vào, mắt đầy tia máu, gương mặt mệt mỏi đến trắng bệch.
“Nam Tri Ý, em thật sự nhẫn tâm vậy sao? Nhìn Văn thị sa sút, em lại khoanh tay đứng nhìn!”
Nguyên liệu mà Văn thị cần vừa khắt khe vừa số lượng khổng lồ, tiến độ gấp gáp, hiển nhiên đang gặp khó khăn lớn.
Nam gia đã sớm thông báo sẽ không ký tiếp hợp đồng, đáng tiếc anh ta chẳng bận tâm.
Hoặc có lẽ, anh ta tin chắc tôi sẽ ra tay giúp.
Huống chi, đã là nam chính, tự nhiên phải có thêm tình địch.
Một mối tình từ đầu đã mang theo mục đích, vốn dĩ không thể bền lâu.
Chưa kể tình cảm của nữ chính còn đang trong giai đoạn rắc rối, đám người theo đuổi anh ta còn mong anh ta sụp đổ.
Hợp đồng của Văn thị bị đình trệ, thậm chí bị hủy, đối mặt khoản bồi thường khổng lồ.
Tôi điềm tĩnh đáp:
“Đây chẳng phải là lựa chọn của anh sao?”
Văn Cảnh Thần sững lại, đôi chân như bị đóng đinh.
Tôi nói thêm:
“Là lựa chọn anh đã định từ hồi cấp ba rồi đấy, nam chính.”
Anh ta trừng to mắt, một lúc sau ngồi phịch xuống sofa, uể oải:
“Thì ra em cũng… đúng rồi, em thông minh thế, sao lại không nhận ra.”
Từ lúc anh ta bắt đầu tỏ ra chán ghét, từ lúc ánh mắt tôi luôn không kiềm được mà dõi theo anh…
Vì anh ta, tôi buông bỏ tự tôn, tìm mọi cách vào cùng một trường đại học…
Cho đến khi anh ta ra nước ngoài, còn tôi gặp tai nạn hôn mê.
Đến lúc tỉnh lại, tôi như được tháo gỡ xiềng xích.
Vài tháng trước, những dòng bình luận đột ngột xuất hiện, giải thích tất cả cho tôi.
“Đã biết rồi thì em cũng hiểu, chuyện này không phải do bản tâm tôi. Tình cảm từ nhỏ đến giờ, tôi bị ép buộc…”
Anh ta bỗng lóe mắt, nói đầy mong đợi:
“Em là tự nguyện mà!
“Lạnh nhạt là do em, lời tổn thương là em nói, con đường sáng lạn là do em muốn.
“Chủ động đều nằm trong tay em, chính em đã buông bỏ tình cảm của chúng ta.
“Còn tôi, tôi chưa từng buông bỏ…”
Tôi bật cười lạnh:
“Nói việc chứ đừng nói tâm. Anh có thể có rối rắm, bất an, nhưng đó chỉ là bản năng, không bao giờ lớn hơn được lòng tham của anh.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.