Sư tôn du ngoạn trở về, trong lòng ôm một quả trứng đen, một quả trứng trắng.
Các sư huynh sư tỷ vây quanh trứng, rộn ràng nghiên cứu xem lần này sẽ nở ra thần thú gì.
Chỉ có ta, khi ấy vẫn còn là một hài nhi, bước chân nhanh như bay xông tới.
Tay trái cầm trứng đen, tay phải cầm trứng trắng, một mạch chạy thẳng đến nhà bếp.
Trứng đen làm trứng luộc, trứng trắng làm trứng chiên, ai dám cản ta thì biến đi cho khuất mắt.
Chẳng phải ta ngang ngược vô lý.
Chỉ bởi kiếp trước, toàn bộ tông môn ta chính là bị hai quả trứng này mà diệt vong.
1
Trước cửa nhà bếp.
Ta ôm chặt hai quả trứng, mặc cho các sư huynh sư đệ nói khô cả cổ, ta cũng chẳng chịu buông tay.
Sư tôn lão nhân gia cũng vô cùng xem trọng hai quả trứng này.
Người hai tay nâng dưới trứng, như sợ ta bất cẩn làm rơi vỡ.
Đại sư huynh vốn đứng ngoài đám người, không biết từ lúc nào đã chen đến cạnh ta.
Trong tay huynh còn bưng một đĩa bánh hoa vừa nóng vừa thơm.
“A Uyên, chẳng phải muội thích ăn bánh hoa nhất hay sao? Sư huynh lấy bánh hoa đổi với muội lấy trứng, được không?”
Nghe đến đó, ánh mắt sư tôn lập tức sáng rỡ.
Tựa như nhìn thấy hy vọng, tay người đã lặng lẽ đặt lên trứng.
Nhìn bánh hoa, ta cũng bất giác nuốt nước miếng.
Bánh hoa của đại sư huynh làm, có thể gọi là tuyệt phẩm, đủ sánh danh xưng thần trù cửu châu.
Nhưng mà…
Ta lặng lẽ nín thở, không để hương thơm lọt vào mũi: “Nhưng sư huynh ơi, A Uyên càng muốn ăn… trứng hơn.”
Ánh sáng trong mắt sư tôn lập tức tắt ngấm.
Nụ cười trên mặt sư huynh cũng cứng đờ.
Các sư huynh sư tỷ khác đều bất lực nhìn về phía sư tôn.
Ta biết, giờ chỉ còn cách thành công một bước.
Ta bĩu môi, khoé mắt lập tức ầng ậng nước, nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường mà nói:
“Sư tôn ơi, A Uyên sai rồi, không nên cướp trứng của người, dù A Uyên rất rất rất muốn ăn hai quả trứng này, dù bây giờ A Uyên đói cực kỳ cực kỳ cực kỳ… cũng không nên cướp trứng của sư tôn.”
Nói xong, ta đưa tay ra trước, trả lại hai quả trứng cho sư tôn.
Sư tôn không chút do dự mà nhận lấy.
Lại xoay người, nhét trứng vào tay đại sư huynh.
“Chẳng phải muốn ăn trứng sao, sư tôn dẫn A Uyên đi ăn cho đã.”
Nói rồi người ôm ta đi vào nhà bếp.
Nhưng mà…
Sau khi lật tung khắp nhà bếp, sư tôn ngửa mặt gào trời: “Vì sao chẳng còn một quả trứng nào cả!!!”
Ta cố gắng đè khoé miệng đang muốn cười thật to xuống.
Dẫu sư tôn có nát óc nghĩ cũng chẳng thể ngờ được, vì hai quả trứng này, ta đã thức suốt đêm qua, ăn sạch toàn bộ trứng trong nhà bếp.
Giờ nhìn thấy trứng thôi ta cũng muốn nôn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNhưng vì sự an nguy của cả tông môn, ta nhịn!
Sư tôn nhíu mày đầy u sầu, nhìn ta mà nói: “A Uyên nhất định phải ăn trứng sao? Hay ta pha sữa cho con uống nhé?”
Ta lắc đầu: “A Uyên không uống sữa, A Uyên muốn ăn… trứng…”
Theo tiếng ta vừa dứt, tam sư huynh vẫn luôn canh giữ trước cửa bếp liền cất lời: “Sư tôn, tiểu sư muội chẳng phải chỉ muốn ăn trứng thôi sao, người cho muội ấy ăn là được rồi!”
Tứ sư tỷ cũng phụ họa theo: “Phải đó phải đó, sư tôn xem người đã khiến tiểu sư muội ủy khuất đến mức nào rồi, mau cho muội ấy ăn trứng đi thôi.”
Lục sư tỷ cũng tiếp lời: “Sư tôn, chẳng phải chỉ là hai quả trứng thần thú thôi sao, cùng lắm thì người xuống núi nhặt thêm hai quả nữa là được. Thần thú trứng thì có thể có nhiều, nhưng tiểu sư muội thì chỉ có một mà thôi.”
Sư tôn đưa mắt nhìn các người, lại nhìn ta.
Cuối cùng, người nhắm mắt, cắn răng một cái, đoạt lấy hai quả trứng từ tay đại sư huynh.
Hai đường cong hoàn mỹ xé gió bay đi.
Trứng đen rơi vào nồi hấp, trứng trắng rơi vào chảo dầu.
A Uyên chỉ muốn ăn trứng thôi, thì biết sao bây giờ?
Chỉ đành nuông chiều vậy thôi.
2
Ta nhìn nồi hấp đã bắt đầu bốc hơi nóng mà trong lòng không khỏi xúc động vô ngần.
Không ai biết, kỳ thực ta đã trọng sinh trở về.
Kiếp trước, ta chết khi mười hai tuổi, chết bởi hai quả trứng này.
Nói chính xác, là chết bởi yêu vật nở ra từ hai quả trứng đó.
Khác với các trứng thần thú khác.
Hai quả này, sau khi nở ra, chỉ trong một năm đã tu luyện thành hình người.
Hai đứa nhỏ mềm mại ngọt ngào, đáng yêu không kể xiết.
Cả ngày vây quanh sư tôn, được sủng ái vô vàn.
Từ khi có chúng, ta không còn là tiểu sư muội được thương yêu nhất trong tông môn nữa.
Nhưng kỳ thực, ta chẳng lấy đó làm phiền, ngược lại còn rất vui mừng.
Bởi vì, cuối cùng cũng có người chạy theo ta mà gọi “sư tỷ”.
Khi ấy, chúng ta thực sự rất hạnh phúc.
Ban ngày ta cùng chúng tu luyện, ban đêm ta dắt hai đứa len lén xuống bếp tìm đồ ăn khuya.
Ba chúng ta là tổ tam nhân nghịch ngợm nổi tiếng trong tông môn.
Chẳng ngờ, vào ngày sinh thần năm ta mười hai tuổi…
Ta ngồi chờ trong yến tiệc suốt hai canh giờ, vậy mà chẳng có một ai tới.
Phải biết rằng, mỗi năm vào sinh thần ta, đều náo nhiệt vô cùng.
Sư tôn đều bao trọn tửu lâu tốt nhất dưới chân núi, bảo đầu bếp nấu các món sở trường nhất.
Toàn tông môn, dù là sư huynh sư tỷ đang du ngoạn nơi xa cũng đều quay về trong ngày đó.
Không vì điều gì khác, chỉ vì không muốn lỡ yến tiệc sinh thần của ta.
Chờ mãi không được, ta rốt cuộc nhịn không nổi, chạy về núi.
Pháp trận nơi chân núi không có gì dị thường, nhưng trên núi lại chẳng hề cảm nhận được chút linh lực nào.
Mà ngay khi ta bước vào cổng núi, liền cảm thấy linh lực trong cơ thể tự động thoát ra không thể khống chế.
Chuyện như thế, ta chưa từng gặp qua.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.