Ba tôi gọi điện bảo nắng nóng sắp tới, bảo tôi nhanh chóng đưa chồng và nhà chồng về quê tránh nóng.
Nhưng vừa lúc đó, tôi lại phát hiện chồng ngoại tình qua camera giám sát trong nhà.
Tình nhân của anh ta còn được nuôi ngay căn hộ bên cạnh, và đang mang thai, xác định là con trai.
Cả nhà chồng còn ngồi lại bàn bạc cách “cắt đứt hậu họa” nhà tôi, mẹ chồng còn thân thiết ôm ấp tiểu tam, miệng không ngớt khen “công thần của nhà họ Vương”, còn bảo thân thiết hơn cả con gái ruột.
Tôi chỉ biết cười nhạt.
Ở trong căn nhà tôi bỏ tiền ra mua, mà họ lại đâm sau lưng tôi như thế, thật kinh tởm.
Ba tôi còn bảo dẫn họ về tránh nóng? Tránh cái con khỉ.
Tôi lập tức xách hành lý bỏ đi. Đợi đến lúc nắng nóng ập tới, cả đám họ khát khô sắp chết, tôi sẽ gửi cho họ báo cáo khám vô sinh của tên tra nam — tặng kèm một cú bồi trí mạng.
1
Tôi tên là Điền Vũ.
Gần đây phát hiện chồng có gì đó không ổn. Anh ta hay lén lút gọi điện, bố mẹ chồng cũng kỳ quặc, ánh mắt nhìn tôi như muốn giết người.
Để đề phòng, tôi lén lắp camera trong phòng khách.
Không xem thì thôi, xem xong thì tôi sốc muốn ngất.
Người chồng thường ngày tỏ ra ngoan ngoãn dịu dàng với tôi, vậy mà lại cắm cho tôi một cái sừng to đùng, còn nuôi tiểu tam ngay phòng bên cạnh.
Tôi vừa ra khỏi cửa, bọn họ đã kéo tình nhân qua nhà ăn cơm, vui vẻ như một gia đình.
Camera còn ghi lại rõ ràng: cô tiểu tam đang mang thai, thai kỳ đã được 36 tuần, sắp đến ngày sinh.
Tôi tính toán lại, vụ ngoại tình này kéo dài ít nhất cũng hơn một năm, còn tôi thì như con ngốc bị bịt mắt.
Bọn họ còn bàn nhau: sắp đến ngày sinh rồi, phải nhanh chóng “giải quyết” tôi, không thể để đứa trẻ sinh ra thành con riêng không danh phận.
Bố chồng còn nói: “Con cháu nhà họ Vương, phải được đường đường chính chính bước vào từ đường.”
2
Tôi nghĩ thôi thì vạch mặt ly hôn, để họ cút khỏi nhà tôi là xong.
Ai ngờ, bọn họ tiếp tục bàn cách… giết tôi.
Ban đầu là bỏ thuốc độc, sau lại chuyển qua đốt nhà.
Có người còn nhắc tới vụ nào đó, một gã thuê bảo mẫu đốt nhà giết vợ con để được hưởng tiền bồi thường, rồi cưới vợ bé sống cuộc đời sung sướng.
Nhưng muốn làm thế phải có người chết theo, mà thuê bảo mẫu thì tiếc tiền, còn tự mình làm thì không đứa nào dám mạo hiểm mạng sống.
Bàn tới bàn lui, bọn họ vẫn chưa quyết xong thì ba tôi gọi đến:
“Con gái, nhanh đưa chồng con với bố mẹ chồng về đây đi, sắp có chuyện lớn rồi.”
“Chuyện gì vậy ba?”
“Sắp có đợt nắng nóng cực hạn. Theo dự báo, lần này nhiệt độ có thể lên tới 80-90 độ C, đủ để nướng chín người! Ba đang gom hàng tích trữ, đủ cho cả nhà sống sót.”
Giọng ba tôi đầy nghiêm trọng và gấp gáp. Tôi lập tức đáp: “Con đặt vé máy bay ngay.”
Trong khi camera vẫn còn ghi cảnh cả nhà chồng bàn chuyện giết tôi, tôi chẳng buồn thu dọn hành lý, xách ví ra thẳng sân bay.
3
Nhà tôi ở Vân Nam, núi non xanh tươi, nước suối trong lành, khí hậu quanh năm mát mẻ.
Nhiệt độ cao nhất trong lịch sử chỉ tầm 40 độ C, biệt thự nhà tôi lại nằm lưng chừng núi, càng mát hơn.
Vừa xuống xe, ba đã gửi định vị, bảo tôi tới thẳng chợ đầu mối để gặp.
Tới nơi thì thấy ba đang chỉ đạo người ta chất hàng lên xe tải loại 20 tấn, đã chất gần đầy, còn đang tiếp tục chất thêm gạo, bột mì, dầu ăn…
“Chỉ có mình con thôi à?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenBa nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi nói: “Về nhà rồi con kể, giờ cứ chất hàng trước đã.”
Ba không hỏi thêm, đưa tôi danh sách hàng hóa — một xấp dày đặc các loại thực phẩm, từ gạo mì cho tới lương khô quân đội.
Đặc biệt là đồ hộp cực kỳ phong phú, ngay cả cháo bát bảo cũng có.
“Những thứ này bảo quản được mười mấy hai mươi năm, mua càng nhiều càng tốt. Ăn không hết cũng để được lâu.”
Ba tôi ghé sát vào tai tôi, chỉ chỉ vào đống đồ: “Biết con mê đồ nướng, ba mua cả đống than với xiên thịt rồi. Đừng mách với mẹ con đấy nhé.”
“Tuyệt vời luôn ạ!”
Mẹ tôi không cho tôi ăn nhiều đồ nướng, nói là dễ nóng người lại còn có nguy cơ ung thư, không tốt cho sức khỏe.
Nhưng ba thì cứ lén lút mua cho tôi ăn, giống như hồi nhỏ mẹ không cho ăn kem, ba lại giấu cây kem trong tay áo, đợi mẹ quay đi thì dúi cho tôi liếm một miếng.
Đến cuối cùng kem chảy hết, áo ba cũng dính đầy, mẹ giặt đồ thấy là lại mắng cho một trận.
Thế mới nói, vẫn là về nhà là tốt nhất.
Ở nhà có ba mẹ yêu thương tôi nhất, không phải lũ lang sói lúc nào cũng muốn moi móc, tính toán để nuốt chửng tôi.
Nghĩ tới mà mũi cay cay, mắt cũng đỏ lên, suýt nữa thì khóc.
4
Nhưng bây giờ chưa phải lúc khóc. Tôi còn phải bổ sung đồ đạc, đi mua hạt giống rau, mua bạc hà – thứ này dễ trồng, có thể trồng dưới tầng hầm.
Tôi chạy đi tìm mẹ. Mẹ tôi – Vương Hồng – đang mua đồ dùng sinh hoạt. Tới nơi thì thấy mẹ đang bảo người ta khuân mấy thùng băng vệ sinh.
Tôi tiện tay lấy thêm năm hộp cốc nguyệt san – dùng tiện hơn nhiều. Rồi tôi tìm người mua thêm đèn trồng cây, vác theo mấy bao đất dinh dưỡng và phân bón. Ai mà biết đợt nắng nóng đó kéo dài bao lâu, chuẩn bị dư thừa vẫn hơn là thiếu.
“Ba, hình như đường này đâu phải đường về nhà?”
Ba tôi – Điền Kiến Quốc – đang lái chiếc xe tải cỡ lớn, mẹ tôi ngồi ghế phụ, tôi – Điền Vũ – ngồi phía sau có thể duỗi người nằm thoải mái.
“Dĩ nhiên không phải.”
“Nhà mình ở khu biệt thự, xung quanh vẫn còn nhiều người. Để người ta biết mình tích trữ nhiều đồ thế này, đến lúc đó không biết sẽ bị ai nhòm ngó, cướp bóc.”
Ba tôi cười lạnh một tiếng: “Tận thế đáng sợ nhất là con người.”
5
Tôi hiểu mà. Đọc truyện tận thế nhiều rồi, ai mà chẳng biết.
Nhìn con đường quen thuộc trước mắt, tôi chợt sáng mắt: “Ba ơi, mình về nhà cũ đúng không?”
“Ừ.”
Ba tôi nửa bí hiểm nửa hào hứng: “Tới nơi con sẽ biết ba chuẩn bị cho mẹ con hai người một bất ngờ lớn cỡ nào.”
Mẹ tôi dù lườm lườm cũng cười ngọt ngào: “Ba con cứ thích mấy trò thần thần bí bí như vậy, chẳng bao giờ chán.”
Tôi nhìn mà cũng thấy ấm lòng.
Thật sự, về nhà rồi.
Còn tên tra nam kia đúng là không biết điều, đúng lúc tôi đang tận hưởng không khí gia đình, lại gọi điện đến: “Vợ ơi, em sao vẫn chưa về thế?” Giọng thì ngọt lịm như mật ong hỏng, nghe muốn buồn nôn.
Tôi bình tĩnh đáp: “Em về nhà mẹ, mẹ em hơi mệt, em ở lại vài hôm rồi về.”
Dứt lời thì cúp máy cái rụp.
Bên trong xe bỗng im lặng lạ thường.
Tôi thấy mẹ đang nhìn tôi, còn ba thì qua gương chiếu hậu cứ liếc tôi hoài.
Cả hai như muốn nói lại thôi.
Tôi thở dài: “Xui thật, vớ phải tra nam. Đã biết ngoại tình, tiểu tam còn mang thai sắp sinh rồi.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.