Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

9:45 chiều – 22/05/2025

12

Tôi bình thản đáp: “Ừ, ba em đồng ý rồi. Nhưng mà có một điều kiện — em phải sang tên căn nhà đứng tên em cho ba, để ba giữ, tránh em lại đem đi cầm cố bậy bạ.”

“Cái gì?! Vậy sao được?!”

Tên tra nam kia hét toáng lên, bắt đầu cuống lên thật sự.

Bởi vì nếu căn nhà chuyển sang tên ba tôi, thì cho dù tôi có “ngủm củ tỏi”, hắn ta cũng không có cửa mà đụng vào được.

“Tại sao lại không được? Ba tôi chỉ có mỗi tôi là con gái, nhà sang tên cho ông thì sau này vẫn là của tôi chứ sao.”

Tôi tỏ vẻ khó hiểu, giọng cũng khó chịu thấy rõ, còn lười nói tiếp: “Thôi, không thèm đôi co nữa. Anh gửi sổ đỏ qua đây đi.”

Hắn ta vội ngăn lại: “Không, vợ à, nghe anh nói đã… chuyện này có gì đó không đúng lắm. Em nghĩ xem, ba em chỉ có mình em là con, vậy tại sao lại muốn em sang tên nhà cho ổng? Phí chuyển nhượng đâu có rẻ, anh không tin ổng không tiếc tiền. Anh thấy… chắc chắn là ổng có mưu đồ gì rồi. Biết đâu bên ngoài còn có con riêng, giờ muốn lừa em để chiếm căn nhà này!”

Nghe hắn nói mà tôi muốn cười khẩy – rõ ràng là đang tự nói luôn mưu tính của bản thân ra miệng.

Tôi lạnh lùng đáp: “Ờ đúng rồi, ba tôi có mấy chục căn nhà mà phải đi lừa tôi lấy thêm một căn. Anh có tí đầu óc không vậy? Nghe anh nói kiểu đó, tôi thấy người đang mơ tưởng căn nhà này là anh thì có.”

“Không thể nào!”

Hắn ta vừa chối vừa gào ầm lên.

Rõ ràng mặt thì đang giật giật vì tức, mà vẫn cố giữ giọng ngọt như mía lùi: “Vợ ơi, anh là chồng em, vợ chồng là một mà. Anh chỉ đang nghĩ cho em thôi. Nghe anh đi, đừng sang tên vội, em cứ về rồi mình bàn tiếp.”

13

“Ừ, được thôi.”

Tôi biết thừa hắn sẽ không gửi sổ đỏ qua, cái hắn muốn là lừa tôi quay về, nên mới cố dùng giọng ngọt đến phát ói: “Bà xã ơi, bao giờ em về vậy? Ông xã nhớ em lắm rồi~”

“Vài hôm nữa.”

Tôi cúp máy cái rụp, nghe thêm một giây nữa là muốn nôn.

Ba mẹ tôi vẫn còn đang chơi gắp thú bông, vui như Tết.

Đặc biệt là mẹ tôi – nụ cười rạng rỡ y như thiếu nữ mười tám, khiến ai đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn.

Tôi thật sự ngưỡng mộ. Đúng là… tôi đúng là vừa đui vừa ngu mới đi yêu phải cái tên tra nam kia.

Buổi trưa, nhà tôi ăn đồ nướng kiểu Thái.

Tôi và mẹ đều chụp ảnh “bài Nine-grid” đăng story, còn vào like bài của nhau.

Tên tra nam cũng nhanh chóng nhảy vào bấm like, còn không quên nịnh mẹ tôi: “Không nói chắc chẳng ai biết ai là mẹ ai là con luôn, đẹp quá trời đẹp!”

Mẹ tôi lật mặt nhanh như lật bánh tráng, lườm một cái rõ to rồi đáp thẳng: “Không nhìn ra được thì chứng tỏ anh mù rồi, đúng là xui xẻo.”

Sau đó… block luôn.

Tôi giơ ngón cái: “Mẹ đúng là mẹ con. Không chỉ mắt sáng chọn đúng ba, mà khí chất ra tay cũng chuẩn nữ vương!”

“Ha ha ha.”

Mẹ tôi nhéo má tôi: “Miệng con lúc nào cũng dẻo như kẹo kéo.”

Tôi cười toe toét: “Thì con giống ba mà. Nếu ba không biết nói chuyện, làm sao đánh bại được cả tá đối thủ để cưới được mẹ?”

Ba mẹ tôi cười vui vẻ, còn tên tra nam kia thì không biết điều, lại nhắn tin hỏi:
“Mẹ mình sao lại chặn anh rồi

14

Tôi đáp tỉnh queo: “À, tại vì mấy câu anh nói nào là ba tôi có con riêng, muốn lừa tôi chiếm nhà ấy — mẹ tôi nghe hết rồi, nên mới block đó.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Cái gì?! Sao em lại có thể nói với mẹ chuyện đó chứ?!”

Tên tra nam bắt đầu cuống lên thật sự.

Dù gì thì hắn cũng đang ăn bám, sống dựa vào nhà tôi.

Cả lũ đó đã bàn bạc kỹ rồi — chỉ đợi tôi “ngủm” là sẽ bám dính lấy nhà tôi mà hút máu tiếp.

Không hiểu bọn họ có não không mà lại nghĩ rằng ba mẹ tôi sẽ ngu đến mức tin tôi chết là tai nạn rồi vẫn đối xử tử tế với họ.

Tôi cười hì hì nói: “Lúc anh gọi điện, mẹ tôi đứng cạnh mà. Tôi còn bật loa ngoài, nghĩ người trong nhà thì có gì mà phải giấu.”

Tôi cười vui vẻ, còn hắn thì sắp khóc tới nơi.

Điện thoại hiện “đang nhập…” suốt gần mười phút, chắc hắn gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng mới nhắn được một câu: “Em nói với mẹ mình giùm anh là anh không có ý đó.”

Tôi cười lạnh: “Thế anh chịu gửi sổ đỏ qua không?”

Tôi biết thừa ý đồ của hắn: muốn ăn trọn gia sản.

Giết tôi xong thì nuốt luôn căn nhà, ăn tiền bảo hiểm tai nạn của tôi vẫn chưa đủ, còn muốn moi nốt ba mẹ tôi.

“Vợ ơi, anh nói rồi mà, chuyện này đợi em về rồi mình bàn tiếp. Giờ em cứ nói với mẹ một tiếng, thật sự anh không có ý đó. Hay em bảo mẹ thêm anh lại vào đi, để anh trực tiếp giải thích với bà.”

Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ tôi chen vào: “Thêm cái con khỉ!”

Tôi liền nhắn lại cho hắn: “Mẹ tôi bảo: thêm cái con khỉ.”

15

Lúc đó ba tôi đang lùi xe vào bãi đậu.

Tôi cũng chẳng rảnh đâu mà dây dưa với tên tra nam nữa.

Giờ còn cả đống việc: ba người phải cố mà khuân cho hết gần hai mươi tấn hàng vào trong nhà rồi phân loại sắp xếp.

Lần này ba tôi chơi lớn thật sự — toàn thịt bò thịt cừu tươi sống.

Hẳn ba con bò, năm chục con cừu!

Tôi cũng phải nể, chỉ ba người ăn mà mua như nuôi cả đại đội.

Nhưng ba tôi nói một câu: “Càng nhiều càng tốt. Có hư được đâu.”

Nói cũng đúng!

Không ai biết đợt nắng nóng này sẽ kéo dài bao lâu.

Mà nhà tôi thì có kho lạnh siêu to, tôi với mẹ lại mê thịt, thế nên mua nhiều cũng hợp lý thôi.

Trời sắp tối, mẹ tôi không bê hàng nữa, quay sang chuẩn bị bữa tối.

Ba tôi thì thần thần bí bí kéo xuống một thùng to:
“Đoán xem trong này là gì?”

Tôi tò mò: “Là gì vậy ba?”

Ba mở ra, giọng hớn hở: “Ta-da! Thịt nai! Mà là hai con luôn đó!”

Tôi vỗ tay khen: “Trời ơi, giỏi ghê á, cái này mà cũng kiếm được!”

Khen thì hơi quá tí, nhưng ba tôi rất mê kiểu khen như vậy.

Tôi học từ mẹ, chỉ cần vỗ tay đúng kiểu là ba tôi phổng mũi ngay.

“Chứ sao, cái này không dễ mua đâu nha.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận