Ôn Thiên Thừa một tay xách hắn dậy, giận dữ quát hỏi rốt cuộc đã đắc tội với ai.
Song hắn hoàn toàn không nhớ được mình từng ức hiếp người họ gì tên gì, chỉ biết đều là phàm phu tục tử.
“Ta không biết!” Ôn Thiên Đồng vừa khóc vừa nói: “Ta thực sự không biết!”
Đại Lý Tự điều tra án lâu ngày chẳng có tiến triển, trên dưới hầu phủ lo lắng bất an, như đứng trên đống lửa.
Trường Hưng hầu cùng Ôn Thiên Thừa đàm đạo suốt đêm, sau đó tiến cung diện thánh, chẳng bao lâu liền dẫn theo một đội cấm quân hồi phủ.
Cấm quân bao vây hầu phủ kín mít, trong ngoài đều không ai ra vào được.
Ta âm thầm quan sát hai ngày, thấy rằng nếu cưỡng ép xông vào quả thực không có phần thắng.
Sáng hôm sau, có một nữ tử mang theo phong thư và một chiếc ngọc bội giao cho cấm quân.
“Nha hoàn ta họ Thôi tên Nguyệt Nhi, đang mang cốt nhục của hầu gia!” Nàng vừa khóc vừa hô, cấm quân cảm thấy sự tình bất ổn, đành đem người cùng thư và ngọc bội trình lên Trường Hưng hầu.
Thôi Nguyệt Nhi là thứ nữ của ngự sử trung thừa, cũng là thiếp thất mà Trường Hưng hầu dưỡng ở bên ngoài, tuổi ngang hàng với Ôn Thiên Dao.
Kiếp trước, sự tồn tại của Thôi Nguyệt Nhi được che giấu rất kỹ, ít nhất đến lúc ta chết, người nhà họ Ôn vẫn chẳng hay biết đến nàng.
Ngày nọ khi ta theo thương đội nhập kinh, vừa hay bắt gặp Thôi Nguyệt Nhi, thấy bên hông nàng mang ngọc bội năm xưa thư sinh kia từng đem đến cầu thân với Ôn Thiên Dao.
Sau khi dò hỏi khắp nơi, mới hay được đời này thư sinh kia cũng từng cầu hôn, nhưng chẳng bao lâu đã uống rượu quá chén, ngã xuống sông chết đuối.
Gã tiểu nhị kể chuyện này cho ta với vẻ thần thần bí bí, nói rằng: “Bảo là chết đuối, chứ ta thấy rõ là Trường Hưng hầu ra tay giết người, không muốn gả con gái cho hắn nên mới hạ sát thủ!”
Ta bật cười khẽ, lòng đã thấu tỏ.
Năm đó bọn họ sai quản gia đến tìm ta, kết cục quản gia mất tích, nơi ở của ta lại trở thành phế tích.
Vì muốn chiều chuộng ái nữ, thư sinh ấy bị giết, ngọc bội lại bị tái sử dụng, đưa cho thiếp thất.
Thuở nhỏ, phụ thân Trường Hưng hầu bệnh nặng, tuy hắn là đích tử nhưng chẳng được sủng ái, bị huynh đệ thứ xuất bức hại, phải lưu lạc bên ngoài, được người nhà thư sinh cứu giúp.
Sau này hắn vùng dậy, vì báo ân mà hứa gả con, để lại ngọc bội làm tín vật.
Thế mà cuối cùng, hắn lại tự tay giết con trai của ân nhân, kẻ từng bị huynh đệ thứ xuất làm hại, rốt cuộc lại để thiếp thất mang thai, đúng là nực cười vô biên.
Sau khi cấm quân canh gác khắp nơi, ta liền bắt cóc thiếp thất.
Thực ra ta chẳng tin Trường Hưng hầu sẽ thật lòng đến cứu Thôi Nguyệt Nhi, ta chỉ muốn đem chuyện này bày ra trước mặt phu nhân hắn mà thôi.
Vậy là chuyện hắn nuôi một tiểu thiếp bên ngoài, tuổi xấp xỉ ái nữ, lập tức bị bại lộ.
Vừa trải qua nỗi đau mất con, lại đột nhiên phát hiện người chồng từng kề vai sát cánh suốt nửa đời, người thề non hẹn biển một đời một kiếp, lại phản bội mình.
Phu nhân Trường Hưng hầu cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mà ngất đi tại chỗ.
Đến khi tỉnh lại, nửa thân mình đã không động đậy được nữa.
Phủ y nói, đó là do liên tiếp hứng chịu đả kích, khiến bà phát chứng trúng phong.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen6
Trường Hưng hầu dẫn theo cấm quân đến ngôi miếu đổ nát ghi trong thư, thì thấy Thôi Nguyệt Nhi đang an ổn mê man trong đó.
Hắn lập tức đưa người hồi phủ, chẳng màng tới phu nhân đang nằm liệt giường cùng ba đứa con còn lại.
Thôi Nguyệt Nhi tỉnh lại, phát hiện bản thân rốt cuộc cũng vào được hầu phủ, liền quăng nỗi sợ bị bắt cóc ra sau đầu.
Lại nghe nói phu nhân Trường Hưng hầu bị trúng phong nằm liệt giường, liền bắt đầu mộng tưởng trở thành tân phu nhân hầu phủ.
Còn ta thì nhân lúc Trường Hưng hầu dẫn theo cấm quân ra ngoài cứu người, đã lẻn vào phủ.
Ta trốn trong tiểu viện mà kiếp trước từng ở.
Gọi là tiểu viện, thực chất là nơi Trường Hưng hầu sau khi kế thừa tước vị đã giam cầm và hành hạ đệ đệ thứ xuất của mình.
Người trong phủ đều cho rằng nơi đó đầy sát khí, đã bỏ hoang nhiều năm.
Ta ẩn mình trong tiểu viện suốt năm ngày.
Ta nhớ rất rõ, đêm rằm trung thu năm ấy, hoàng đế gặp thích khách, tuy không hề hấn gì, nhưng cấm quân tất sẽ bị điều rời khỏi hầu phủ.
Quả nhiên, đến đêm ngày thứ năm, cấm quân liền rút khỏi phủ.
Ta nhân cơ hội đó, từ trong bóng tối quan sát biến hóa năm ngày vừa qua.
Dù sao, việc ta hao tâm tổn trí đưa Thôi Nguyệt Nhi vào phủ, vốn chẳng phải để nàng được hưởng phúc.
Thôi Nguyệt Nhi quả không khiến ta thất vọng.
Khi Trường Hưng hầu đang đầu tắt mặt tối vì đủ chuyện, nàng lại đóng vai một đóa giải ngữ ôn nhu nhất, khác hẳn với phu nhân hầu phủ đang nằm liệt giường như kẻ điên rồ không tự lo được thân mình.
Thôi Nguyệt Nhi thậm chí còn giả ý nguyện ý vào chăm sóc phu nhân.
Nhưng mỗi lần bước vào phòng phu nhân thì giả vờ ngất xỉu.
Bằng không thì trước ánh mắt phẫn nộ của phu nhân, nàng lại ra vẻ yếu đuối, làm nũng với Trường Hưng hầu.
Ba đứa con vốn ban đầu còn lui tới thăm mẹ.
Song nay vì không chịu nổi bộ dạng méo miệng lệch mắt, nước dãi chảy dài của bà, đều mượn cớ sợ thích khách mà đóng cửa trong viện, không hề ló mặt.
Không ló mặt thì tốt.
Không ló mặt thì ta mới có thể nhất nhất tiêu diệt.
Đêm ấy, ta lẻn vào viện của Ôn Thiên Đồng.
Từ sau khi Ôn Thiên Cảnh chết, Trường Hưng hầu tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã sớm oán trách tiểu nhi này ăn chơi vô độ mới rước họa vào thân.
Nay đã hại chết đứa con thứ, điều hắn để tâm nhất chính là giữ cho trưởng tử bình an.
Bởi vậy, thị vệ trong viện của Ôn Thiên Đồng bị điều đi một nửa sang viện của Ôn Thiên Thừa.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.