Thỉnh cao tăng tới, tụng kinh ba ngày trên nền gạch đổ nát.
Ta đứng giữa đám người, trông về nơi hoang tàn, lòng thầm nghĩ — không biết Phật có độ được lũ người ô uế nhà họ Ôn chăng.
Nhưng rất nhanh, ta chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa.
Hai đời cộng lại, ta chưa từng đọc sách, ngoài giết người ra chẳng tinh thông gì cả.
Giờ đây lại phải làm chủ một phủ hầu, chuyện gì cũng phải học.
Trong cung phái người đến chỉ dạy.
Ta học lận đận, từng bước một, lại phải phân tâm chăm sóc Ôn Thiên Bồng.
Ôn Thiên Bồng lớn lên trong phủ mới, chẳng hay biết gì về chuyện xưa.
Nó gọi ta là trưởng tỷ, cả đời chỉ nhận ta là tỷ tỷ duy nhất.
Khi Ôn Thiên Bồng mười tuổi, học ở Hồng Văn quán, có kẻ gièm pha sau lưng nó, nhắc lại chuyện cũ của hầu phủ.
Lại còn nói chức thế tử kia là đoạt từ tay người khác mà có.
Tan học, Ôn Thiên Bồng khóc thút thít nhào vào lòng ta, hỏi ta: “Tỷ tỷ, ngoại thất sinh nghĩa là gì?”
Đêm hôm ấy, ta lẻn vào phòng đứa bé kia.
Bóp cổ nó, nhét thuốc câm vào miệng.
Từ đó về sau, nó chẳng thể nói thêm lời nào nữa.
Ta bảo hộ Ôn Thiên Bồng, giống như khi xưa Lão Tề từng bảo hộ ta.
Ta mong nó sống được thật lâu, thật vững vàng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHơn nữa, ta đã giết mẫu thân của nó, cũng nên đối đãi với nó tử tế một chút.
Năm đó, thuốc giục sinh là ta ép Thôi Nguyệt Nhi uống.
Bởi ta đã nói: nhà này, chỉ được một người sống.
———–
Mười năm sau, Ôn Thiên Bồng thi đỗ trạng nguyên, được phong tước kế thừa danh vị Trường Hưng hầu.
Hôm y vào triều nhận ấn tín, ta đứng nơi xa, lặng lẽ nhìn theo bóng áo mũ chỉnh tề ấy, bỗng nhớ tới năm xưa mình cũng từng đứng dưới nắng, mong có người dẫn đường chỉ lối.
Song đời ta, vốn chẳng ai vì ta mà bước ra, ta liền tự mình dẫm lên máu mà đi tới.
Có người hỏi ta, một nữ nhân từ thôn dã bước lên chủ vị, giết cha huynh, hại mẹ muội, giết oan kẻ nói xấu, lòng có khi nào thấy bất an?
Ta chỉ cười đáp:
“Ta từng sống như cỏ dại, người giẫm lên chẳng thấy đau, người chém xuống chẳng cần nghĩ. Thế thì, cớ sao khi cỏ mọc thành đao lại không thể trả máu bằng máu?”
Về sau, Ôn Thiên Bồng cưới vợ, sinh con, hậu duệ đầy đàn, phủ đệ khôi phục vinh quang như thuở trước.
Ta vẫn ở lại trong phủ, không gả chồng, không sinh con, một thân một mình sống giữa danh vọng và cô quạnh.
Ta trồng một vườn cỏ bồng hào sau hậu viện, mỗi ngày tưới nước, tỉa lá, nhớ lại cái tên mà Lão Tề năm xưa đã đặt cho ta với kỳ vọng ta sống như cỏ – dẫu nghèo hèn cũng quật cường, dẫu bị dẫm nát vẫn mọc lên từ đất.
Cho đến một ngày, khi ráng chiều đỏ rực cuối chân trời, ta tựa lưng bên giếng cạn, khẽ khàng nhắm mắt.
Không ai khóc than, không ai hay biết.
Chỉ có mùi cỏ trong gió, nhẹ nhàng lay động, như tiễn ta về nơi vô thanh vô sắc.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.