Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 5

11:21 sáng – 17/06/2025

Lúc ta sinh hạ bọn chúng, suýt chút nữa đã chết vì kiệt sức.

Thân thể quá yếu, lại không có sữa cho con bú.

Vì vậy, mẫu thân ta liền đem bọn nhỏ về chăm sóc, mãi đến khi tròn hai tuổi mới giao lại.

Song bởi phụ thân ta là Thái tử sư, nên vừa về đến, hai đứa nhỏ đã bị đưa đến Thái học phủ, ngày ngày học tập.

Phụ thân ta nghiêm khắc, giỏi nhất là dạy quy củ.

Rồi bỗng có một ngày, những đứa trẻ từng lon ton chạy đến đòi mẫu thân bồng bế kia, lại chắp tay hành lễ với ta.

“Mẫu thân, Tịch nhi đi vẽ tranh, khi vẽ xong sẽ đưa người phê bình.”

“Mẫu thân, A Chu đi học thuộc bài đây.”

“Mẫu thân, người đã bao lâu chưa đọc sách rồi? Ngoại tổ phụ bảo ta nhắc người, không được trễ nải.”

“Mẫu thân, người đừng bế con nữa, Tịch nhi đã lớn rồi, chẳng còn thích những món đồ chơi ấy.”

Kỳ thực, ta chỉ không muốn chúng bước lên con đường tuổi thơ đầy ràng buộc như ta thuở trước.

Cũng từ lúc đó, ta — người vừa mới hồi phục được một chút sinh khí — lại cầm sách lên lần nữa.

Tỉnh lại từ hồi tưởng, ta nhìn về phía nam nhân đang có phần bối rối kia.

“Thứ lỗi, Dịch Vương điện hạ, là dân nữ thất lễ.”

“Xin điện hạ hãy sớm đưa thế tử cùng quận chúa hồi kinh.”

“… Hân nhi…”

“Đã gần nửa năm trôi qua, nàng vẫn chưa nguôi giận sao? Nàng gầy đi nhiều lắm… hay là, cùng bọn ta quay về đi.”

“Tiêu Nghiễn Chu và Tiêu Nghiễn Tịch còn nhỏ như vậy, nàng thật nhẫn tâm sao?”

“Tiêu Dạ! Chẳng lẽ ngươi không hiểu lời người khác nói ư? Ta bảo ngươi đi! Ta không muốn có bất kỳ quan hệ gì với các ngươi nữa!”

Có lẽ chàng chưa từng thấy ta nổi giận lớn đến thế, nên sau thoáng sững sờ, bọn họ vẫn rời đi.

Chỉ là Tiêu Dạ nắm tay hai đứa trẻ, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn ba lần một bước.

Còn ta, không chút lưu tình, đóng sập cửa lại.

Chẳng ngờ được, sáng hôm sau.

Ta vừa mở cửa, chưa thấy nữ đầu bếp đưa cơm, lại bắt gặp cả nhà Tiêu Dạ đứng trước viện.

Ta liền đóng cửa lại, xoay người vào phòng, gom hết ngân phiếu, những thứ khác đều bỏ lại.

Khi mở cửa ra lần nữa, ta lập tức leo lên Vô Cương, phi ngựa lao đi, không ngoái đầu nhìn lại.

Ta men theo bờ biển, đi một vòng thật rộng, cuối cùng vẫn xuất thành.

Ta đến Lạc Dương — nơi được xưng là thủy hương Giang Nam.

Sau hai ngày dạo quanh thành, ta thuê một căn tiểu trạch, lại mua thêm ít vật dụng cần thiết.

Ngắm đủ phong cảnh, lòng ta chẳng còn chán ghét việc họa vẽ.

Dù sao thì, việc mô phỏng phong cảnh người khác từng thấy, đâu thể so được với cảm giác tự thân trải nghiệm rồi đưa bút vẽ nên.

Lâu dần, ta liền mang giấy bút ra phố, dựng một sạp nhỏ vẽ chân dung.

Lấy giá rất rẻ, song khi thấy bọn họ vui vẻ vì có được bức họa, ta cũng bị niềm vui ấy lay động.

Một ngày nọ, nắng ấm gió lành, ta vẫn ngồi nơi sạp nhỏ vẽ tranh như thường.

Bỗng có một người đặt lên bàn một thỏi vàng.

“Chủ quán, vẽ cho chúng ta một bức gia đình.”

10

Tiêu Dạ lại tìm được ta rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Khoảnh khắc đó, ta chỉ cảm thấy phiền chán.

Ta lập tức ném thỏi vàng trả lại, quay lưng thu dọn đồ đạc.

“Thất lễ, hôm nay ngừng sạp.”

“Hân nhi…”

“Đừng gọi ta như vậy!”

Tiêu Dạ theo ta mãi đến tận cửa nhà, rồi mới vội nắm lấy cổ tay ta.

“Hân nhi, xin lỗi nàng, trước kia là ta không tốt, là ta mơ hồ chẳng rõ lòng mình. Nàng theo ta về được không?”

“Không được, Tiêu Dạ.”

“Ta mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, nhưng điều ta biết rõ, chính là ta muốn một đời sống tự do, tự tại!”

“Mẫu thân! Người đừng bỏ Tịch nhi mà!”

“Mẫu thân! Cầu xin người, trở về với chúng con đi!”

Tiêu Nghiễn Chu và Tiêu Nghiễn Tịch cũng chạy tới, ôm chặt lấy chân ta.

Ta hất tay Tiêu Dạ ra, gỡ hai đứa nhỏ khỏi người, đưa lại cho chàng.

Lạnh giọng nói: “Trông chừng cho kỹ con trai và con gái của ngươi.”

Sau khi ta bước vào phòng, chẳng biết khi nào Tiêu Nghiễn Chu và Tiêu Nghiễn Tịch đã bị đưa đi, ngoài cửa chỉ còn lại mình Tiêu Dạ.

“Hân nhi, nàng có nghe thấy không?”

Ta không đáp.

Tiêu Dạ vẫn kiên trì nói tiếp: “Nàng có thể nghe thấy mà.”

“Hân nhi, ta thành tâm xin lỗi nàng, là ta đã lạnh lẽo, đã nóng nảy, đã không trân quý nàng.”

“Kể từ khi nàng rời đi, ta luôn tự xét lại mình, ta mong nàng có thể cho ta một cơ hội để sửa sai.”

“Còn chuyện Khúc Ngân Ca, giữa ta và nàng ấy vốn thanh bạch. Năm xưa ở Yên Di, ta từng cứu mạng nàng ấy, nàng ấy nói muốn báo ân.”

“Lúc ấy ta vô cùng phản cảm với việc hôn nhân cùng nàng, nên mới nghĩ dùng nàng ấy để chống lại.”

“Ta thật đáng cười, cuối cùng lại trắng tay.”

“Hân nhi, ta yêu nàng.”

Ta mở cửa.

Tiêu Dạ bây giờ, chẳng còn giống kẻ từng lạnh lùng cứng nhắc, một mực nghiêm cẩn trong ký ức ta nữa.

Trên gương mặt ấy là sự mỏi mệt hiện rõ không cần che giấu.

Mấy hôm không cạo râu, quầng thâm nơi mắt in hằn.

Tất cả đều cho thấy — dạo này, chàng sống chẳng dễ dàng gì.

Thấy ta mở cửa, trên gương mặt chàng thoáng hiện nét vui mừng.

“Hân nhi, nàng—”

“Tiêu Dạ, bộ dáng ngươi lúc này, chẳng qua là vì sau khi ta rời đi, vương phủ ngươi rối loạn cả lên, đúng không?”

“Ngươi cứ về kinh mà tuyển một người hợp ý, cưới về làm chính thê, nàng ấy nhất định cũng có thể lo liệu chu toàn như những gì ta từng làm.”

“Không, không phải vậy.”

“Tiêu Dạ.”

“Ngươi trước kia không yêu ta, nay cũng chẳng yêu ta. Là bởi trước kia mọi sự đều do ta gánh vác quá tốt, khiến ngươi chưa từng phải học cách trân trọng.”

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/tu-do-sau-buc-hoa-ly/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận