2
“Huống hồ, công ty ta không thể thiếu ta được. Hiện tại trong tay ta có hai dự án cùng lúc, laptop ta có đến ba cái. Lại còn mấy khách hàng lớn chỉ tin mỗi ta. Nếu ta chẳng trở về được, e rằng mọi chuyện sẽ rối tung.”
Hạo ca lộ vẻ hoài nghi.
Ta liền hỏi ngược:
“Thế ngài cảm thấy quốc gia này thiếu ngài được sao?”
Hạo ca đập tay xuống bàn:
“Ta nói cho ngươi hay, nếu ta nghỉ một ngày, tấu chương trên bàn sẽ chất thành núi, việc cần trẫm định đoạt nhiều không kể xiết!”
Ta dang tay:
“Thế thì cũng như nhau cả thôi.”
Dù vậy, Hạo ca chung quy vẫn là khác biệt. Hắn là thiên tử, muốn gì chẳng có người làm thay, cần chi phải thân chinh?
Hạo ca ánh mắt u buồn, đưa cho ta một xiên thịt dê, rồi kể:
“Thực ra trẫm cũng xuyên đến đây được hơn một năm rồi, cũng chẳng phải chưa từng lĩnh hội. Làm hoàng đế cũng như tự mình mở công ty, chuyện gì cũng phải lo toan. Khác chăng là công ty sập còn có thể tuyên bố phá sản, còn vương triều mà sụp thì ta chỉ còn con đường chết. Ta sao dám giao cho người khác?”
Ta cũng thở dài cảm thán:
“Hóa ra từ xưa đến nay, phận làm công đều có nỗi khổ riêng.”
“Vậy ngài chưa từng nghĩ đến việc tìm một trợ lý sao? Một ngày ngài phải xử lý vạn vụ, chẳng phải Tổng tài thời hiện đại đều có trợ lý Tổng giám sao?”
Hắn ngao ngán:
“Ta quen dùng chữ số Ả Rập, chữ Hán giản thể, thỉnh thoảng còn có viết tắt tiếng Anh. Ngươi tưởng đào tạo được người hiểu hết mấy thứ đó dễ dàng lắm sao?”
Lời vừa dứt, cả hai ánh mắt giao nhau.
Hừm! Chẳng phải ta đây chính là nhân tài sẵn có hay sao?
Ta, cung nữ Tân Giã Khố, từ hôm nay rũ y theo văn.
Trong ngự thư phòng, Hoàng đế kê thêm một chiếc bàn nhỏ, đặt ngay sát bên án thư của ngài, chỉ cần ngẩng đầu là có thể gọi ta.
Làm công vốn là sở trường của ta, nay chính thức lên chức.
Nói ra cũng kỳ lạ, vừa nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc, ta cảm động đến rưng rưng.
Hu hu, cuối cùng cũng không cần giặt y nữa!
Như ta, ở thời đại này chính là nhân tài hiếm có, theo lý mà nói, đã là hoàng đế mời đích danh, thì lẽ nào đãi ngộ lại không tốt?
Thế nhưng, chủ tư bản không ai là không bóc lột. Hạo ca chỉ trả cho ta niên bổng nghìn lượng bạch ngân, quy đổi ra tiền hiện đại chỉ tầm hai mươi bốn vạn.
Dù vậy, so với Tân Giã Khố thì đúng là một trời một vực.
Chín giờ vào triều, năm giờ lui cung, cuối tuần nghỉ ngơi, được phân một tòa cung điện làm ký túc xá, bao cơm ba bữa, có đủ quản gia, phu xe, cung nữ hầu hạ.
Công việc thì đơn giản vô cùng — chỉ là giúp ngài chỉnh lý tấu chương.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenCòn chuyện trở về? Tạm thời chưa có manh mối, chỉ đành từng bước mà đi thôi.
Một hôm, ta ôm chồng tấu chương ngang qua hành lang, bỗng nghe thấy có tiếng xì xào nghị luận…
“Các ngươi có nghe nói gì chưa? Hoàng thượng trúng ý một cung nữ ở Tân Giã Khố đấy.”
“Thật hay giả? Chốn ấy mà cũng có thể xuất đầu lộ diện ư? Há chẳng phải yêu nghiệt mê hoặc quân vương sao?”
“Còn giả được sao? Thánh thượng đã điều người ấy đến gần ngự tiền để hầu hạ rồi kìa.”
Lúc đầu ta còn hồ nghi, chẳng biết bọn họ nói có phải về ta chăng.
Cho đến khi Xương tần ngạo nghễ bước đến đối mặt khiêu khích, ta mới biết, quả thực là đang nói ta.
Tỳ nữ của Xương tần lập tức áp ta xuống đất.
Một đám người trên cao nhìn xuống, miệng lưỡi cay nghiệt, bộ dạng y như lũ tiểu nhân nơi chốn quan trường.
“Đồ tiện tỳ mặt dày vô sỉ, ngươi cũng dám mơ tưởng tới Hoàng thượng?”
“Hôm nay phải quỳ ở đây, tự tát trăm cái bạt tai, để Xương tần dạy cho ngươi thế nào là bổn phận!”
“Đây là phúc phận của ngươi, còn không mau tạ ân?”
Ta bất giác cảm khái trong lòng.
Luận xem ai giỏi trò đè ép tinh thần kẻ khác, cổ nhân vẫn là bậc thầy.
Thân làm nô tài, đã khổ còn phải mang ơn, thật khiến người ta buồn cười.
Ta vẫn giữ vẻ thản nhiên, ung dung nói:
“Nè, đừng trách ta không nhắc trước, kiểu phi tử kiêu căng như ngươi, trong kịch truyền hình đều là vai chết sớm.”
“Hơn nữa, ở quê ta còn có người trong lòng…”
Chưa dứt lời thì bốp bốp —
Hai cái tát trời giáng giáng thẳng vào mặt ta.
Không thể tin được — nàng ta thực sự dám đánh!
Xương tần lườm ta một cái, y hệt Hoa phi trong phim, rồi chua ngoa cất tiếng:
“Ta nói rồi mà, Hoàng thượng dạo này không bước vào hậu cung, thì ra là vì bên ngoài đã có mỹ nhân riêng giam giữ.”
Vừa dứt lời, từ xa truyền tới tiếng thái giám cao giọng:
“Hoàng thượng giá lâm!”
Hạo ca tới thật nhanh.
Xương tần cũng chẳng phải kẻ ngốc, sắc mặt lập tức đổi khác, kéo tay ta áp lên ngực nàng, rồi cả người ngã ngửa xuống hồ sen phía sau.
Bọn nô tài phía nàng lập tức phản ứng, hô lớn:
“Không được đẩy nương nương! Mau cứu nương nương!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.