Một giọng nam vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang vọng trong đầu ta như sấm nổ:
“Ta thà chết cũng không chạm vào ngươi!”
Ta bỗng mở bừng mắt.
Trước mặt là nam tử mặc trang phục săn bắn, ánh mắt mơ hồ, ta buột miệng hỏi:
“Ngươi là ai?”
06
Một đám lão đầu râu tóc bạc trắng nói rằng ta bị ngựa hất ngã, đầu va mạnh xuống đất, thành ra mất trí nhớ.
Khi tỉnh lại, người đầu tiên ta nhìn thấy trong bộ săn phục lại là trượng phu của ta — Tư Mã Khuê.
Ta ôm lấy sau đầu, từng cơn buồn nôn dâng lên, trong lòng thầm kêu khổ: vì sao năm đó lại gả cho một tiểu đệ tuổi nhỏ hơn mình?
Đợi đến khi người trong trướng cung kính xưng hô hắn là “Thái tử điện hạ”, ta mới vỡ lẽ, nguyên lai giữa ta và hắn chỉ là một cuộc liên hôn chính trị.
— Một mảy may tình cảm cũng chẳng có.
Ta âm thầm than thở, nhất thời không rõ rốt cuộc là ta khổ hơn, hay hắn khổ hơn.
Chần chừ một chút, ta dè dặt mở miệng:
“Thái tử điện hạ, người có thể đừng qua lại trước mặt thiếp nữa không? Thiếp chóng mặt.”
Tư Mã Khuê nghe vậy liền sa sầm mặt, nhưng rồi lại gắng gượng giữ bình tĩnh, làm ra vẻ ôn hòa hỏi:
“Vẫn chóng mặt sao? Ta sẽ bảo ngự y đến khám lại.”
Ta vội vàng ngăn lại:
“Người chỉ cần tránh xa thiếp một chút là được. Không hiểu sao, chỉ cần vừa thấy mặt người, thiếp liền thấy buồn nôn muốn ói.”
Tư Mã Khuê: “……”
“Tiết Định Nghi!” – Hắn thấp giọng gằn từng chữ, “Ngươi căn bản là không hề mất trí nhớ, đúng không?!”
Ta không nhịn được nữa, cúi đầu “ọe” một tiếng, nôn thẳng lên đôi giày da hươu cao cấp của hắn.
Trong trướng lập tức loạn cả lên.
Một lát sau, Tư Mã Khuê vừa mắng vừa rủa, hầm hầm bỏ đi.
Ta tựa người vào giường, mặc cho mấy cung nữ thay băng thuốc cho vết thương do mũi tên xé toạc nơi bả vai trái.
Một cung nữ nhìn miệng vết thương, cảm thán:
“Thái tử phi quả là bậc nữ trung hào kiệt.”
“Nô tỳ nghe đám thị vệ nói, lúc Thái tử phi chắn tên không hề do dự chút nào!”
Cung nữ khác phụ họa:
“Phải đó! Thái tử phi nhà ta vừa đẹp người lại đẹp nết. Lần này chắc Thái tử có thể nhìn rõ tấm chân tình của người rồi.”
Ta thầm nghĩ, một cuộc liên hôn chính trị như vậy, nói gì đến chân tình hay không chân tình?
Chỉ sợ với bộ mặt vừa rồi của Tư Mã Khuê, hắn chẳng cảm động thì thôi, lại quay sang kiếm cớ phế bỏ ta mới khổ.
Đang nghĩ vậy, chợt bên ngoài lều vọng vào một giọng nam thanh nhã, ôn tồn:
“Thông sự xá nhân Vương Diễn Chi phụng chỉ vấn an Thái tử phi.”
07
Ta hiếu kỳ nhìn nam tử bước vào trướng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Ngươi là thông sự xá nhân, vì sao lại ăn mặc như đạo nhân?”
Vương Diễn Chi thoáng ngẩn ra, trong mắt tựa hồ có điều gì lóe lên, nhưng chưa để ta nhìn kỹ đã cúi người hành lễ, cung kính nói:
“Vi thần thuở thiếu thời xuất gia học đạo, được Thánh thượng ban ân đặc chuẩn, cho phép vừa đội mũ vàng vừa đeo ngọc quan — cả đạo lẫn quan đều vẹn toàn.”
Thì ra là người được chiếu cố đặc biệt.
Ta lập tức mất hứng, sai cung nữ đem ghế mây tới cho hắn ngồi.
Sau một hồi lễ nghi thăm hỏi theo đúng quy củ, Vương Diễn Chi đứng dậy cáo lui.
Vừa bước đến sát rèm lều, hắn chợt dừng lại, quay đầu nhìn ta.
Ánh mắt kia thâm sâu trầm lặng, khiến lòng ta khẽ thắt lại, cổ họng bỗng thấy khô khốc.
Ta ngỡ hắn còn điều gì muốn nói, nhưng chỉ thấy hắn nghiêm trang cúi chào một cái, rồi mới thong thả rời đi.
Một cung nữ nhìn theo bóng hắn, không khỏi tán thưởng:
“Quả nhiên là trưởng tử chính thất Vương thị, quả có phong độ nho nhã, cử chỉ đoan chính.”
Cung nữ khác cười trêu:
“Ngươi đã yêu thích đến vậy, sao không nhân cơ hội cầu Thái tử phi ban hôn, gả cho Vương xá nhân luôn đi?”
Ta vẫn còn vương trong lòng ánh mắt sâu thẳm kia của Vương Diễn Chi, chẳng buồn đáp lời họ.
Lại có một giọng nói mang đầy châm chọc đột nhiên chen vào:
“E rằng Thái tử phi không nỡ buông đó thôi?”
Lúc ấy ta mới bừng tỉnh.
Chỉ thấy Tư Mã Khuê – kẻ vừa bị ta nôn vào giày – lại nghênh ngang bước vào, nửa cười nửa không mà nhìn ta:
“Gặp lại vị hôn phu cũ mà ngươi từng bội ước từ hôn, có phải đã nhớ lại vài ký ức đáng xấu hổ rồi chăng?”
08
Quả nhiên miệng chó không mọc được ngà voi!
Ta nhíu mày quay người sang chỗ khác, chẳng buồn để ý tới Tư Mã Khuê, nhưng trong lòng lại kinh ngạc không ít.
— Vương Diễn Chi là vị hôn phu cũ của ta?
— Lại còn là người bị ta hủy hôn?
Trời ạ.
Chẳng lẽ là bởi vì ta mà hắn mất hết niềm tin vào nữ nhân, nên mới trẻ tuổi như vậy đã từ bỏ thế tục mà xuất gia nhập đạo?
Nghĩ tới ánh mắt phức tạp vừa mang theo oán trách, vừa hàm ý thâm tình khi hắn rời đi…
Ta càng nghĩ càng thấy bản thân thật tội lỗi.
“Sao vậy, trong lòng thấy áy náy rồi?”
Má ta bất chợt bị kẹp chặt — Tư Mã Khuê chẳng biết từ lúc nào đã vòng ra phía trước, đưa tay bóp lấy hai má ta.
“Buông…”
Ta định hất tay hắn ra, nhưng hắn lại ra tay nhanh hơn, kéo ta về phía trước, chăm chú nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm:
“Hay là… đau lòng rồi?”
Chưa kịp để ta mở miệng, hắn đã buông tay ra, lạnh lùng chỉ về phía cung nữ vừa rồi khen Vương Diễn Chi, quát:
“Bổn cung thay Thái tử phi ban cho ngươi một ân điển — ngươi lập tức đến trướng của Vương Diễn Chi mà hầu hạ đi!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.