Không ngờ vị công tử thế gia cao quý như Vương Diễn Chi lại tinh thông chiêu này đến thế.
Cả người ta bất giác run rẩy, một lời cũng không nói nên.
“Phải chăng… vết thương còn đau?”
Vương Diễn Chi làm ra vẻ lo lắng, khẽ đưa tay ra.
Thân thể ta cứng đờ, mặc cho tay hắn nhẹ nhàng đặt sau đầu, khẽ khàng dò xét…
“Cũng may, đã bớt sưng rồi.”
Hắn vừa nói, bàn tay đang đặt phía sau đầu ta liền thuận thế trượt xuống, không chút ngần ngại mà luồn vào trong cổ áo.
Đầu ngón tay ấm áp chạm đến da thịt, khiến ta lập tức bừng tỉnh:
“Không được!”
Ta gạt mạnh tay hắn ra, Vương Diễn Chi ngẩn người nhìn ta:
“Ngươi… ngươi đừng sợ, ta chỉ muốn xem vết thương do tên ở vai nàng thôi.”
Hắn thu tay lại, sắc mặt hiện rõ nét buồn, giọng thấp đến gần như thì thầm:
“Thân thể này của nàng, ta đã từng thấy qua rồi, nàng chẳng còn nhớ sao?”
11
Tựa như bị một tia sét đánh trúng.
Ta run rẩy mở miệng:
“Ngươi… ngươi nói gì cơ?”
Vương Diễn Chi mắt đầy vẻ hoài niệm, khẽ đáp:
“Năm nàng tám tuổi, bất cẩn rơi xuống nước, chính là ta đã vớt nàng lên. Từ đó, phụ huynh hai nhà mới lập nên hôn ước giữa Vương thị và Tạ thị…”
Thì ra là vậy.
Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Nào ngờ trong mắt hắn chợt hiện lên hận ý băng lãnh:
“Nhưng sau khi phụ thân nàng qua đời, vị nhị thúc lên làm gia chủ kia lại dám lật lọng, ngang nhiên hủy bỏ hôn ước, đem nàng gả cho tên tiểu tử Tư Mã Khuê!”
Hắn bất ngờ nắm lấy tay ta, mắt ánh đỏ, giọng đầy phẫn nộ:
“Khi đó ta nghĩ, nếu nàng sống tốt trong cung, ta liền buông bỏ tất cả… Nhưng Tư Mã Khuê lại dám khinh bạc nàng như thế!”
Ta bị lời lẽ và cử chỉ của hắn làm cho sửng sốt, trong đầu không ngừng hiện lại ánh mắt hắn dành cho ta khi xoay người trong trướng hôm ấy.
Thì ra, trong lòng hắn, là nghĩ như vậy sao?
Nhất thời trong lòng rối như tơ vò, chua xót xen lẫn áy náy, không biết nên đáp ra sao.
Vương Diễn Chi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve má ta, dịu dàng mà kiên định nói:
“Định Nghi, ta sẽ không để ba năm uất ức ấy của nàng trôi qua vô ích.”
Một tia bất an len lỏi trong lòng, ta rụt rè hỏi:
“Ngươi… muốn làm gì?”
Bên ngoài chợt vang lên tiếng chuông trong trẻo, sau đó là giọng nói lanh lảnh của một tiểu đồng:
“Công tử, công tử, quản gia tiền viện báo, Thái tử điện hạ đang tới!”
Vương Diễn Chi khựng lại, rồi mỉm cười trấn an ta:
“Đừng lo, để ta ra ứng phó.”
Nói đoạn, hắn đứng dậy định rời đi.
Ta xúc động, bất giác đưa tay nắm lấy vạt áo hắn, buột miệng gọi:
“Diễn Chi ca ca!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHắn thoáng biến sắc, lập tức dang tay ôm chặt lấy ta vào lòng.
“Định Nghi…”
Hắn nhẹ nhàng dụi mặt vào má ta, giọng khẽ khàng vang lên bên tai:
“Lần này, hắn tuyệt đối không thể cướp nàng khỏi tay ta thêm một lần nào nữa.”
12
Ta cũng chẳng phải chờ đợi lâu.
Vương Diễn Chi rất nhanh đã quay lại.
Chưa kịp để ta mở miệng, hắn đã lên tiếng trước:
“Thái tử có ý muốn nạp nữ tử Vương thị làm kế thất, đến thăm dò ý tứ của ta.”
Không ngờ ta “băng hà” chưa được bao lâu, Tư Mã Khuê đã định tái giá.
Quả thực hắn là không thể nào ưa nổi ta.
Ta lạnh nhạt “ừm” một tiếng, chẳng còn gì để nói.
Vương Diễn Chi dõi theo thần sắc của ta, chậm rãi lên tiếng:
“Định Nghi, đừng vì loại người như hắn mà đau lòng nữa.”
Ánh nến lay động, hắt lên gương mặt hắn, khiến đôi mắt đen láy càng thêm sáng rực như suối ngọc.
Trong đó chan chứa ân tình, lộ rõ không hề che giấu.
Lòng ta chợt ấm áp, khẽ lắc đầu nói:
“Thiếp không hề thương tâm. Chỉ là… ‘Tiết Định Nghi’ đã chết rồi, tương lai… thiếp còn có thể lấy thân phận gì mà tiếp tục sống trên đời?”
Vương Diễn Chi khẽ cười, nắm lấy tay ta nói:
“Ta biết chuyện giả chết là có phần đường đột, nhưng nàng hãy tin ta, tuyệt đối không để nàng chịu uất ức thêm lần nào nữa.”
Ngọn nến bất chợt phát ra tiếng nổ lách tách.
Ta giật mình, vô thức muốn rút tay lại, nhưng lại bị Vương Diễn Chi siết chặt, không để buông ra.
“Nàng hiểu lòng ta là đủ rồi.”
Hắn mỉm cười nhìn ta:
“Không cần vội trả lời ngay đâu.”
Hắn khẽ siết tay ta thêm một chút rồi buông ra, ánh mắt nhu hòa:
“Nàng còn rất dài, rất dài thời gian để suy nghĩ về tương lai.”
Nhưng Vương Diễn Chi đã lầm.
Ta không có rất dài, rất dài thời gian.
Thậm chí, ta… đã không còn thời gian.
Bởi vì — Tư Mã Khuê đã xuất hiện nơi cửa mật thất.
13
Trong ánh lửa chập chờn, thần sắc Tư Mã Khuê âm trầm khó dò.
Chỉ có thanh kiếm đã rút khỏi vỏ trong tay hắn là sáng lạnh như sương tuyết, chói lòa đâm thẳng vào mắt người.
“Vương, Diễn, Chi…”
Tư Mã Khuê giơ tay, mũi kiếm chĩa thẳng vào ngực Vương Diễn Chi.
Nhưng — một kẻ không lùi, một kẻ không đâm.
Ta bị Vương Diễn Chi chắn ở phía sau, hai nam nhân trong ánh nến lờ mờ, cách nhau đúng một lưỡi kiếm, giằng co căng thẳng.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/van-co-dong-cung/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.