Lần nào về cũng mang theo một hộp bánh quế hoa hiệu Lâm Ký.
Dù ta đã từng nói không muốn ăn món hắn mua, nhưng hắn vẫn cố chấp mang về mỗi ngày.
Ngay cả những việc nhỏ nhặt như dâng trà rót nước, hắn cũng tranh với Hành Hương để tự mình làm.
Mỗi lần theo ta ra ngoài dự yến, hắn càng thêm khoa trương, vì ta mà dâng món rót rượu, trước sau hầu hạ, khiến không ít người bông đùa rằng Thẩm Hạc Khanh quả là si tình, thâm tình tựa biển.
Thế nhưng trong lòng ta lại chẳng hề gợn sóng, chỉ thầm mong hắn sớm đồng ý hưu ly.
Nam nhân đã từng phản bội lời thề, ta tuyệt đối không thể lưu lại bên mình.
Không bao lâu, đến sinh thần của ta.
Thẩm Hạc Khanh mời khắp những nhân vật danh tiếng trong kinh, tổ chức yến tiệc linh đình vô cùng.
Trước buổi tiệc, hắn thấp giọng căn dặn:
“Vãn Tang, khách khứa khác thì không sao, nhưng vị Lục phu nhân này, nàng nhất định phải tiếp đãi chu toàn.”
Ta hiểu rõ trong lòng, phu nhân họ Lục kia là thê tử của Lục Thượng Thư, cấp trên trực tiếp của hắn, tất nhiên là khách quý trọng yếu nhất.
Sau khi an bày ổn thỏa các vị nữ khách, nhân lúc mọi người đang nghe hí khúc, ta tự mình mời Lục phu nhân vào noãn các uống chén trà thân tình.
Nào ngờ, vừa ngồi xuống chưa bao lâu, đã nghe từ phòng bên vọng ra tiếng nói chuyện rõ ràng.
“Hôm nay là ngày vui của nàng ấy, sao nàng lại lén lút vào đây? Nếu để người khác nhìn thấy thì biết làm sao?”
“Hạc Khanh ca ca, chẳng lẽ thiếp khó coi đến thế? Thiếp chỉ là nghe nói sinh thần yến của tỷ tỷ Vãn Tang náo nhiệt quá, nên mới muốn đến nhìn từ xa một chút thôi.”
Giọng nữ tử mềm mỏng, lại pha lẫn đôi phần ấm ức:
“Ngày trước chàng còn chê nàng ta cứng nhắc nhạt nhẽo, nói rằng ở bên thiếp mới thấy thoải mái. Giờ sao lại chỉ bầu bạn cùng nàng, bỏ mặc thiếp thế này…”
Nghe đến đây, giọng của Thẩm Hạc Khanh cũng dịu đi mấy phần, ôn nhu dỗ dành:
“Ngoan, Uyển Nhi à, chẳng phải phu quân từng nói rồi sao? Giang gia là dòng họ trung liệt, cả nhà nam tử đều đã hy sinh vì nước. Nay chỉ còn một mình Vãn Tang, nếu ta dám sơ suất với sinh thần của nàng ấy, chỉ sợ bị người trong kinh mắng chết mất.”
Hắn dừng một chút, rồi lại nói tiếp:
“Nhưng lòng ta vẫn luôn hướng về nàng. Cây trâm ngọc nàng cài trên đầu vốn là lễ vật ta định tặng Vãn Tang trong dịp sinh thần, nhưng vừa thấy nàng thích, ta liền trao cho nàng. Còn tấm phù quang cẩm hiếm có kia, vừa lấy được về ta đã để nàng chọn trước.”
Nghe đến đây, nữ tử kia cười nũng nịu:
“Thiếp biết mà, Hạc Khanh ca ca là người thương thiếp nhất. Chỉ là đứa bé trong bụng dạo gần đây làm thiếp ngủ không ngon, chàng lại chẳng đến bầu bạn, nên mới nghĩ ngợi nhiều.”
“Ngoan nào, gần đây nàng ấy cứ đòi hưu ly, ta không thể không vỗ về nàng một phen. Đợi nàng ấy bình ổn lại, chờ con chúng ta chào đời, ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng.”
Lục phu nhân quả thật là người từng trải, dù nghe hết lời ấy cũng không hề đổi sắc.
Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, ánh mắt lộ ra vài phần cảm thông lẫn trấn an.
Đợi hai kẻ kia rời khỏi, bà mới chậm rãi cất tiếng:
“Hài tử ngoan, thật khiến con chịu uất ức rồi.”
“Không ngờ Thẩm đại nhân sau lưng lại là loại người như thế. Nếu con thật lòng muốn hưu ly, ta nhất định sẽ đứng ra làm chủ cho con.”
Nghe lời ấy, hốc mắt ta lập tức đỏ hoe.
Ta vội đứng dậy hành lễ tạ ơn.
Dù Lục phu nhân từng là bằng hữu thân thiết với mẫu thân ta, nhưng ta cũng không dám chắc bà có còn vì ta mà ra mặt.
Giờ phút này được chính bà nói ra lời ấy, lòng ta cuối cùng cũng được yên ổn phần nào.
Vừa tiễn Lục phu nhân ra khỏi noãn các, Hành Hương liền khẽ báo:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Phu nhân, Tô Uyển Nhi sắp rời phủ rồi, người đã đến cửa sau.”
Ta khẽ nhíu mày:
“Hiếm khi nàng ta đến một chuyến, chúng ta qua đó tiễn nàng một đoạn đi.”
Đây là lần đầu tiên ta chính thức đối mặt với Tô Uyển Nhi.
Vừa thấy ta, nàng ta không chút sợ hãi, ngữ khí còn ngạo mạn:
“Xin tỷ tỷ thứ lỗi, thiếp thân hiện đang có thai, Hạc Khanh ca ca quý lắm, thực chẳng tiện hành lễ.”
Ta cong môi cười nhạt:
“Chữ ‘tỷ tỷ’ ấy ta không dám nhận, đợi đến khi ngươi có thể bước chân vào cửa Thẩm gia rồi hãy gọi.”
Lời ấy vừa dứt, mặt Tô Uyển Nhi liền sầm xuống.
Nàng ta tức tối quát:
“Ngươi thì có gì hơn người? Nói cho cùng cũng chỉ dựa vào xuất thân mà thôi! Đợi ngày ta sinh hạ cốt nhục của Hạc Khanh ca ca, hắn nhất định sẽ bỏ ngươi!”
Không biết nghĩ tới điều gì, nàng ta bỗng nở nụ cười đắc ý:
“Ngày hôm ấy ngoài phố, ngươi nhìn thấy rõ ràng mà phải không? Khi hiểm nguy xảy ra, Hạc Khanh ca ca chính là người cam tâm lấy thân mình mà che chở cho ta. Đến vậy rồi mà ngươi còn không hiểu lòng hắn sao?”
Giọng nói của Tô Uyển Nhi đầy vẻ châm chọc, nhưng ta chỉ cảm thấy chán ghét, lông mày không ngừng nhíu chặt.
“Vậy ra, chuyện mã điên náo loạn giữa phố hôm ấy là do ngươi bày trò?”
“Chỉ để chứng minh trước mặt ta rằng Thẩm Hạc Khanh xem trọng ngươi, mà ngươi dám thả ngựa khiến bao nhiêu dân thường vô tội bị thương? Ngươi có biết đó là trọng tội hay không?”
Nghe vậy, trong mắt Tô Uyển Nhi thoáng qua một tia chột dạ.
Nhưng rất nhanh nàng ta lại vênh mặt kiêu căng, đáp:
“Chỉ là một con ngựa mà thôi, có cần ngươi nói nghiêm trọng đến thế không?”
“Hơn nữa, dẫu ta có gây họa đi chăng nữa, Hạc Khanh ca ca nhất định sẽ lo liệu giúp ta chu toàn. Ngươi là cái thá gì mà dám hù dọa ta!”
“Ngươi nói là ta làm, có chứng cứ gì? Ta không nhận thì ngươi làm được gì ta?”
6
Cả đời này ta chưa từng thấy kẻ nào vừa ngu dốt vừa vô liêm sỉ đến mức này.
Nghĩ đến hài tử suýt bị giẫm dưới vó ngựa hôm đó, lại nghĩ đến đứa con chưa kịp chào đời của ta, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên hừng hực.
Vậy mà Tô Uyển Nhi vẫn không biết sống chết, ngạo mạn chống hông, bụng đã hơi nhô ra mà vẫn lớn tiếng khiêu khích:
“Ngươi là một nữ nhân già, không thể sinh con, ta không tin ngươi dám động đến huyết mạch của Thẩm gia!”
[Chát ——]
Không nói thêm một lời, ta vung tay tặng cho nàng ta một bạt tai thật mạnh.
Tô Uyển Nhi bị đánh đến sững người, đôi mắt trừng lớn nhìn ta đầy khó tin:
“Ngươi… ngươi dám đánh ta?”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/van-tang/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.