1
Sau khi ta vì vương gia sinh hạ đứa con gái thứ ba rồi lại bị mất lần nữa, ta hoàn toàn sụp đổ.
Hắn ôm chặt ta vào lòng, khóe mắt hoe đỏ.
“Uyển Tình, chúng ta đừng sinh nữa. Bổn vương thà rằng không có con cái, cũng không muốn nàng lại chịu nỗi đau mất con.”
Nhưng Thái hậu lại hạ chỉ, buộc chàng hoặc phải bỏ vợ cưới người khác, hoặc phải từ hàng vương tôn quý tộc nhận nuôi một nam đồng làm đích trưởng tử
Bất đắc dĩ, hắn đành nghe chỉ, chẳng mấy ngày sau đã mang về phủ một bé trai chừng bốn năm tuổi.
Theo hắn trở về còn có mẹ ruột của đứa bé ấy – Lưu Mộng Ly.
Đêm đó, ta mơ thấy tiếng khóc của con gái, lòng đau xót liền gượng dậy đến Phật đường muốn tụng kinh cho các con, mong rằng chúng còn sống và có thể được tìm thấy.
Không ngờ trước cửa Phật đường lại nghe thấy những tiếng rên rỉ dâm loạn của Lưu Mộng Ly.
“Vương gia, con trai của chúng ta đã vào phủ rồi, thiếp lại sinh thêm cho Vương gia một đứa con gái nữa, để người có đủ cả trai lẫn gái, được không?”
“Đừng làm loạn, Uyển Tình nhìn thấy con gái sẽ khơi lại nỗi đau, ta không muốn thấy nàng ấy buồn.”
“Nhưng Vương gia đã chôn cất ba đứa nhỏ đó bên cạnh chùa Lạc Kim rồi, như thế đã đủ tốt với nàng ta, nàng ta còn chưa thỏa mãn sao?”
Ta loạng choạng chạy khỏi Vương phủ, đến sau núi chùa Lạc Kim thì thấy ba nấm mộ cô độc.
Trên bia đều khắc cùng một cái tên: Mộ của Bùi Nguyệt.
Đó là cái tên mà chúng ta cùng nhau đặt cho con gái.
Ta ôm tấm bia lạnh lẽo kia, tiếng khóc vang vọng cả đêm trường.
Bi phẫn trong lòng như lũ lụt vỡ bờ tuôn trào.
Chùa Lạc Kim là ngôi chùa hương khói thịnh nhất triều, ngay cả Thái hậu cũng thường đến cầu phúc.
Nếu Bùi Nguyên thực sự chôn các con ở đó thì cũng coi như hắn còn có chút lòng. Nhưng chốn này căn bản chẳng thuộc về chùa Lạc Kim!
Ta không hiểu được, tình cảm thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ của chúng ta, rốt cuộc vì sao lại khiến hắn trở nên độc ác như thế.
Không chỉ tận tay giết con gái mình, hắn còn vứt chúng cô độc nơi hoang sơn vắng vẻ.
Ta thật sự hận hắn đến thấu xương!
Khóc cạn nước mắt, ta ngơ ngác đứng dậy, chẳng biết mình đã quay lại Vương phủ bằng cách nào.
Chỉ nhớ khi bước vào gian phòng thì ngoài kia trời đã sáng bạch.
Thường ngày giờ này, Bùi Nguyên sẽ đích thân mang thuốc đến cho ta và ép ta uống.
Từ sau khi sinh con gái đầu lòng, thân thể ta ngày càng suy yếu, mà ta lại chê thuốc đắng không chịu uống, thế là hắn kiên trì suốt ba năm, mỗi sáng đều tự tay cho ta uống thuốc.
Vậy mà hôm nay, trong phòng lại chẳng còn bóng dáng hắn.
Nha hoàn Tiểu Hoàn bưng thuốc đến trước mặt ta.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Vương phi, xin người uống thuốc.”
Ta không nhận, chỉ nhạt giọng hỏi một câu:
“Vương gia đâu?”
Ta chưa kịp nghe đáp, ngẩng đầu nhìn Tiểu Hoàn thì thấy mắt nó đã đỏ hoe.
“Nói đi, ta chịu đựng được.”
“Vương phi, rốt cuộc Lưu Mộng Ly kia có lai lịch thế nào, sao Vương gia lại ở trong phòng nàng ta cả đêm?”
Ta bật cười lạnh lẽo:
“Phải, lai lịch thế nào nhỉ? Ta cũng đang chờ hắn cho ta một lời giải thích.”
Ta nhận lấy bát thuốc, dốc thẳng vào chậu hoa.
Sau đó dặn Tiểu Hoàn:
“Ngươi đem bã thuốc đến một y quán đáng tin, nhờ người kiểm tra trong đó rốt cuộc có những gì.”
“Dạ.”
Đợi Tiểu Hoàn rời đi, ta thay y phục rồi bước ra khỏi phòng.
Khi đến trước cửa phòng Lưu Mộng Ly, ta vừa hay thấy Bùi Nguyên cùng nàng ta tươi cười, dắt tay đứa bé trai kia bước ra.
Nhìn thấy ta, Bùi Nguyên thoáng ngẩn ra, vô thức hất tay nó ra.
Rồi hắn mỉm cười tiến đến đỡ ta:
“Uyển Tình, sao nàng lại ra đây? Ngoài trời gió lớn, thân thể nàng yếu, đừng đi lung tung.”
Ta đặt tay lên tay hắn, khẽ mỉm cười.
“Hôm qua ta không khỏe, chưa kịp hỏi kỹ Vương gia về đứa bé này và vị muội muội đây, thật thất lễ. Hôm nay ta tới là để thỉnh Vương gia cho ta một lời rõ ràng.”
Sắc mặt Bùi Nguyên trong thoáng chốc cứng đờ, rồi lập tức nhíu chặt mày:
“Ngươi tìm ta sao lại tìm đến đây? Có phải lại là nha đầu Tiểu Hoàn lắm chuyện nhiều lời?”
Ta mỉm cười:
“Vương gia lo xa rồi, là ta muốn tìm muội muội nói chuyện trước, sau đó mới đi tìm Vương gia. Chỉ là vừa khéo trông thấy Vương gia ngài…”
Hắn vội vàng giải thích:
“Là đứa nhỏ có chút khó chịu, hạ nhân gọi ta đến xem. Đi thôi, chúng ta ra chính đường nói chuyện.”
Nói xong, hắn cởi áo choàng khoác lên vai ta, rồi ôm eo dìu ta bước đi. Trong khoảnh khắc hắn xoay người, ta trông thấy trong mắt Lưu Mộng Ly ánh lên sự ghen ghét và âm lãnh.
Ta cùng Bùi Nguyên ngồi ở vị trí chủ tọa trong chính đường, còn Lưu Mộng Ly thì dẫn đứa trẻ ngồi ở dưới.
Bùi Nguyên mở lời:
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.