3
“Thần thiếp muốn cầu xin Hoàng thượng một ân điển, cho Vương gia nạp Lưu Mộng Ly làm thiếp. Dù sao phu quân và cả nhà nàng ấy cũng là công thần đã bỏ mạng vì hoàng thất. Như vậy nàng ấy cũng coi như có chỗ dựa, Bùi Trạch lại có thể thường xuyên ở bên cạnh thân mẫu, đúng là vẹn cả đôi đường.”
Lời ta vừa dứt, Thái hậu đã vội vàng nói ba tiếng “tốt, tốt, tốt”.
“Con có thể rộng lượng như thế, chính là phúc phận của Nguyên nhi.”
Thế nhưng ta lại thấy Hoàng thượng khẽ nhíu mày.
Ngài lạnh giọng hỏi:
“Nguyên vương từng phát thệ cả đời chỉ có mình nàng làm vợ, sao lại quên nhanh như vậy?”
“Hoàng thượng đừng trách chàng, mấy năm nay thần thiếp nhiều lần mất con, lòng đã chẳng thể chịu nổi nỗi đau đó, thân thể cũng ngày càng suy yếu, e rằng sau này khó có thể sinh nở. Nhưng Vương gia không thể vô hậu được, xin Hoàng thượng nể tình phụ thân thần thiếp mà đồng ý.”
Khi ta từ hoàng cung trở về Vương phủ, mang theo cả thánh chỉ.
Ta đi thẳng đến gian phòng của Lưu Mộng Ly, bởi ta biết chắc chắn Bùi Nguyên sẽ ở đó.
Vừa đến cửa, đã nghe thấy tiếng hắn đập vỡ chén trà.
“Ta đã nói rồi, không ai có thể lay động địa vị của Uyển Tình!”
“Vương gia, thiếp chưa từng vọng tưởng vị trí của Vương phi, chỉ muốn làm một tiểu thiếp, chẳng lẽ cũng không được sao? Huống hồ trong bụng thiếp đã có hài tử của người, hơn một tháng rồi.”
“Bỏ nó đi! Từ nay về sau, những chuyện khiến Uyển Tình đau lòng, một việc cũng không được phép làm!”
Bàn tay ta đang đặt trên cánh cửa khựng lại, hốc mắt lại một lần nữa ướt át.
Rốt cuộc hắn là yêu ta, hay chẳng hề yêu ta?
Nếu yêu ta, sao hắn hết lần này đến lần khác giết chết con của chúng ta?
Nếu yêu ta, sao hắn có thể cùng Lưu Mộng Ly sinh ra một đứa con trai năm tuổi, vậy mà giấu ta suốt bao năm?
Nếu yêu ta, thì đứa bé trong bụng Lưu Mộng Ly bây giờ là thế nào? Tính ra, một tháng trước chính là lúc ta đau đớn mất con, còn hắn thì cùng người đàn bà ấy triền miên trên giường.
Ta ép mình không được dao động, dứt khoát đẩy cửa bước vào.
“Vương gia, thánh chỉ đã ban xuống, mười ngày sau sẽ nghênh Lưu Mộng Ly nhập phủ.”
Trên gương mặt Lưu Mộng Ly là nụ cười khó giấu, còn Bùi Nguyên cũng không cự tuyệt thêm.
Lúc này, Bùi Trạch chạy đến hắt cả bát nước lên người ta, lại còn đá ta một cước.
Rồi nhào vào lòng Bùi Nguyên.
“Cha, cuối cùng cha cũng sắp cưới nương rồi sao? Thật tốt quá, sau này người đàn bà xấu xa này sẽ không thể cướp mất tình yêu của cha dành cho chúng ta nữa.”
Bùi Nguyên vội vàng bịt miệng nó:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Đừng nói bậy.”
Rồi hắn gượng cười, giải thích với ta:
“Trẻ con nói năng hồ đồ, Uyển Tình đừng để trong lòng. Cả đời này ta chỉ yêu một mình nàng.”
Ta chỉ mỉm cười không nói, lặng lẽ đặt thánh chỉ xuống rồi xoay người rời đi.
Trước kia, mỗi khi ta mỉm cười im lặng như thế, Bùi Nguyên đều biết ta đang giận, sẽ luôn đuổi theo vào phòng dỗ dành, dùng những lời ngọt ngào khiến ta bật cười, rồi lại ôm ta triền miên trên giường.
Nhưng lần này, hắn không hề đuổi theo.
Sau lưng ta, vang vọng tiếng cười vui vẻ của Bùi Trạch cùng Lưu Mộng Ly.
“Cha, con muốn ăn bánh anh đào.”
“Được, lát nữa cha sẽ sai người đi mua.”
“Không, con muốn cha tự đi mua, nương cũng phải đi cùng.”
Trong khoảnh khắc ta quay đầu lại, nhìn thấy ba người họ tay trong tay, cùng nhau rời khỏi Vương phủ như một gia đình trọn vẹn.
Ngày trước lễ cưới, cuối cùng ta cũng nhận được hồi thư của Trấn Bắc Đại tướng quân.
Trong đó, có một tờ giấy ghi lại toàn bộ sự thật mà ta muốn biết.
Trên tờ giấy kia chỉ viết mấy chữ lớn: “Mau tới, chờ ta!”
Đêm đó, ta ngồi bên giường, ngẩn ngơ nhìn chiếc yếm từng tự tay may cho con gái.
Cửa đột ngột bị đẩy ra.
Chỉ thấy Lưu Mộng Ly với gương mặt đắc ý bước tới trước mặt ta.
“Tỷ tỷ, cảm giác cô phòng lạnh lẽo thế nào?”
Ta lặng lẽ nhìn nàng, chẳng muốn nói nhiều. Nhưng nàng lại không buông tha, tiếp tục cất lời:
“Ngươi đều biết cả rồi chứ? Hôm đó trong Phật đường, ta đã nhìn thấy bóng dáng ngươi.
Một phế vật ngay cả con trai cũng không sinh nổi thì tranh giành với ta cái gì! Nếu biết điều thì hãy tự nguyện nhường vị trí chính phi lại cho ta. Như thế ta còn để Vương gia coi ngươi như người rảnh rỗi mà nuôi trong phủ.”
Ta lạnh giọng cười khẩy:
“Nếu ta không nhường thì sao?”
“Vậy thì đừng trách ta không khách khí! Ngươi – một kẻ mất cha, lại chẳng có chỗ dựa, ngươi tưởng ngươi tranh thắng nổi ta ư? Ngươi có biết chỗ dựa của ta là ai không? Chính là Thái hậu đấy!”
Ta chỉ nhàn nhạt “ồ” một tiếng, kì thực đã sớm đoán ra.
Thái hậu trước kia đối xử với ta như con gái ruột, vậy mà khi nghe nói đến việc để Bùi Nguyên nạp thiếp thì lại hớn hở đến thế, còn điều gì không rõ ràng nữa đây.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.