Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

7:02 sáng – 22/08/2025

6

Còn Tiêu Ly, ta luôn coi như người che chở cho ta những lần ta bịa chuyện đi chơi, mỗi lần bị bắt được, đều là chàng thay ta chịu phạt.

Sau này khi lớn, phụ thân vốn muốn gả ta cho Tiêu Ly, nhưng ta chỉ coi chàng như một người huynh thân thiết, nên đã thẳng thừng từ chối ý của phụ thân.

Ngày ta thành thân với Bùi Nguyên, Tiêu Ly không đến, mà xin đi trấn thủ nơi biên cương xa xôi phương Bắc.

Một đi là sáu năm.

Nay gặp lại, mọi ấm ức trong lòng ta bỗng chốc dâng trào, tựa như gặp được người thân, chỉ muốn ôm chàng mà khóc thỏa một lần.

Thấy ta rơi lệ, Tiêu Ly lấy ra một chiếc khăn tay trắng, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt.

Trên đó chính là hình hoa quế ta từng tùy hứng vẽ hồi nhỏ.

“Ngươi còn giữ ư?”

“Ừ. Quận chúa, ngoài gió lớn, vào nhà nghỉ ngơi thôi.”

“Ta không còn là quận chúa nữa, từ nay cứ gọi thẳng tên ta.”

“Được… Uyển Tình.”

Trong lòng ta chấn động, không kìm được đưa tay nắm lấy tay áo chàng.

“Tiêu Ly, ngươi có thể ôm ta một chút không? Giống như phụ thân từng ôm ta vậy.”

Chàng do dự chốc lát, rồi vòng tay đặt lên sau gáy ta, kéo ta tựa vào lồng ngực rộng lớn của mình.

Trong thoáng chốc, ta không thể kìm nén nữa, òa khóc thành tiếng.

Như muốn trút hết bao nỗi đau thương, ủy khuất trong lòng.

Buổi tối, Tiêu Ly đích thân vào bếp, làm một bàn đầy món ăn bày lên bàn.

Ngước mắt nhìn, toàn là những món ta thích.

“Ngươi học nấu ăn từ khi nào vậy?”

“Từ nhỏ.”

“Nhưng ngươi chưa bao giờ nấu cho ta ăn cả.”

“Ừm… ta từng nghĩ cả đời này sẽ chẳng còn cơ hội nữa, không ngờ…”

Ta nâng chén rượu lên:

“Cảm ơn ngươi.”

Nói xong, ta uống cạn một hơi.

Đã rất lâu rồi ta chưa từng nếm lại mùi vị của rượu.

Ta vốn là con gái của một vị tướng quân, từ nhỏ đã theo cha học múa đao lượn kiếm, học uống rượu, thích cười to sảng khoái, thích cùng bọn con trai lăn lộn vật ngã.

Nhưng từ khi ở bên Bùi Nguyên, ta lại đem tất cả bản tính ấy thu liễm lại, dần dà cũng quên mất bản thân từng phóng khoáng đến thế nào.

Bởi Thái hậu nói, nữ nhân phải hiền lương thục đức, phải dịu dàng như liễu rủ trong gió.

Thế là ta đè nén tất cả, chỉ để trở thành người vợ hoàn mỹ nhất trong mắt Bùi Nguyên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Giờ nghĩ lại những năm tháng ấy, chỉ như mây trôi thoáng qua, buồn cười biết bao.

Sau ba tuần rượu, Tiêu Ly hỏi ta:

“Từ nay nàng định tính thế nào?”

Ta lắc đầu:

“Không biết. Trước tiên dưỡng cho thân thể khỏe lại đã. Có lẽ sau đó ta sẽ đến thảo nguyên, muốn cưỡi ngựa phi như bay giữa đồng cỏ, không còn bị bất kỳ ai, bất kỳ điều gì trói buộc, chỉ mong một cuộc sống thật đơn giản.”

Chàng không nói thêm, chỉ lặng lẽ uống rượu.

Hôm sau, sáng sớm chàng ra ngoài làm việc, ta ở lại sân, tự tay chăm chút hoa cỏ.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Khi ta mở cửa, lại là Tiểu Hoàn trong bộ dạng phong trần mệt mỏi.

Vừa nhìn thấy ta, nước mắt nàng đã tuôn ào ạt, rồi ngất lịm.

Ta vội gọi đại phu. Khi ông mở áo nàng ra, những vết thương loét mục trên thân thể hiện ra, khiến ta không kìm được mà đau lòng bật khóc.

Nhưng nàng yếu ớt nở nụ cười:

“Vương phi… à không, tiểu thư, đừng khóc. Ta không sao. Chuyện người dặn dò, ta đều đã làm xong, người yên tâm.”

Ta nắm tay nàng, trách yêu:

“Con bé ngốc này, bị thương thì chờ vết thương lành hẳn rồi hãy đến tìm ta cũng được mà.”

“Tiểu thư, ta sợ người bỏ đi mất thôi, ha ha…”

Ta vừa khóc vừa cười.

“Đồ quỷ nhỏ, lúc này rồi mà còn đùa với ta.”

“Tiểu thư cười thật đẹp, ta đã lâu lắm rồi chưa thấy người cười chân thật như thế. Thật tốt quá. Tiểu thư, từ nay về sau chúng ta nhất định sẽ sống tốt.”

Ta trịnh trọng gật đầu:

“Ừ, nhất định sẽ tốt.”

Sau khi đại phu rời đi, nàng kể cho ta nghe chuyện xảy ra sau khi ta đi.

Hôm ấy, sau khi Tiểu Hoàn đưa đồ ta để lại cho Bùi Nguyên, hắn vẫn không cam lòng, dẫn người ra vách núi.

Khi nhìn thấy chiếc xe ngựa vỡ nát bên bờ vực, hắn hoàn toàn sụp đổ.

Đứng trước vách núi gào khóc:

“Uyển Tình, ta sai rồi, tất cả là lỗi của ta! Là ta ngu xuẩn giết chết con của chúng ta, là ta khiến nàng tuyệt vọng đến vậy. Nhưng ta thật sự yêu nàng, nàng trở về đi, được không? Cầu xin nàng về đi, chỉ cần nàng về, mọi thứ ta đều nghe theo nàng!”

Nhưng đáp lại hắn, chỉ có tiếng gió gào thét.

Hắn bỏ ra một khoản lớn để thuê người vớt xác ta dưới dòng sông bên dưới vực, rồi lại đến sau núi chùa Lạc Kim.

Nhưng nơi đó không còn ba ngôi mộ cô độc nữa, mà chỉ là bãi đất bị cày xới tung hoành, bia mộ ngã nát trên mặt đất, trông chẳng khác gì dấu vết bọn trộm mộ.

Hắn quỳ rạp xuống đất, gào khóc:

“Ngay cả các con cũng trách ta sao? Các con cũng muốn rời bỏ ta sao? Tại sao không cho ta một tia hy vọng nào cả!

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận